52.Cạnh tranh

3.3K 283 40
                                    

Người tới thăm bệnh dường như phân chia thời gian rất tốt, người bên trong vừa đi ra thì đến phiên người vài người tiếp theo của đội ngũ đi vào phòng.

Khi vừa hết giờ thì vài vị bác sĩ vây quanh Lisa lưu luyến rời khỏi phòng bệnh, các bác sĩ khác trong đội ngũ lại càng nóng lòng muốn thử, vừa nhấc chân định đi vào thì Chaeyoung vội vàng chạy đến, giành trước cơ hội xông vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cơ thể nàng kịp thời phanh lại đứng trước mặt người nọ, còn mũi của nàng thì thiếu chút nữa đã bị cánh của đập cho xiêu vẹo.

Chaeyoung giống như đạp phong hỏa luân, sau lưng vác Hỗn Thiên Lăng đem không khí trong phòng khuấy thành Long Quyển Phong. Đôi mắt nàng trừng lên như cái chuông đồng, hùng hổ giống như sư tử đang xua đuổi bảo vệ lãnh địa bị người xâm lấn.

"Sư phụ gạt em!" Chaeyoung cực kì ủy khuất rống lên một tiếng "Hồi sáng còn nói mãi mãi không rời xa em, buổi chiều liền gấp gáp đi tìm tiểu khả ai khác không cần em nữa!"

Lisa kinh ngạc nhìn nàng: "Chị nào có không cần em"

"Nhưng mà bọn họ nói sư phụ muốn đi xem mắt!" đôi mắt Chaeyoung đỏ hồng lên.

Tiểu cô nương tức giận, khuôn ngực phập phồng kịch liệt, giống như đang chịu đựng cảm xúc rất lớn. Trong ánh mắt hàm chứa một ao nước mắt, như hoa lê dính hạt mưa nhìn đối phương, không cần phải nói gì cũng tự nhiên khiến người khác đau lòng.

Trong lúc hoảng hốt Lisa cảm thấy hình như nàng đã làm sai cái gì rồi, hiếm thấy trong lòng thấy yếu ớt nói: "Là ý của chủ nhiệm... Ông ấy thấy chị nên tìm người tới chăm sóc cho chị"

"Em có chỗ nào không tốt chứ? Em cũng có thể chăm sóc sư phụ mà"

Lisa từ tận đáy lòng nói ra: "Em rất tốt"

"Em rất tốt, vậy sao sư phụ không cần em nữa chứ?" giống như đã chọc vào đúng chuyện thương tâm, cuối cùng Chaeyoung nhịn không được òa khóc lên, nước mắt như dây chuyền trân châu bị đứt, một viên rồi một viên rớt xuống.

Thần sắc Lisa trở nên luống cuống, mở miệng muốn an ủi nàng: "Chaeyoung..."

Tiểu cô nương khóc đến không kịp thở, tiếng khóc còn lớn hơn cả tiếng sấm, hoàn toàn không nghe được Lisa đang nói chuyện. Lisa xốc mền lên, thò tay kéo nàng vào trong lòng, nhè nhẹ vỗ sau lưng, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ trấn an: "Đừng khóc mà, chị cần em mà"

Chaeyoung vùi đầu vào hõm vai Lisa khóc không thành tiếng, nàng cẩn thận túm lấy đồng phục bệnh nhân của Lisa, đôi mắt liếc xuống đất, mơ hồ không rõ nói: "Hu hu hu... sư phụ... tay... hu hu hu..."

"Tay?" nghe nàng nói không rõ ràng như vậy, Lisa thấy khó hiểu nửa ngày mới nhận ra, nàng đang nhắc nhở mình phải cẩn thận tay, đừng để động tới kim tiêm truyền dịch.

Lisa dứt khoát rút kim tiêm trên tay mình ra, đóng lại van khí, sau đó quấn ống truyền dịch lên cột rồi vòng hai tay lại, đem người trong lòng ôm chặt hơn một chút.

Chaeyoung thấy động tác của Lisa liền vùng vẫy muốn đi gọi y tá: "Hu hu hu, sao sư phụ lại rút ra, em đi kêu người gắn lại cho chị, hu hu hu..."

[LiChaeng]-Tâm Sự Ngọt Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ