Cũng như mọi năm, dịch cúm năm nay vẫn đến cùng lúc với mùa xuân, ở phòng khám ngoại trú đều chật kín người, ngay cả ở Khoa Ngoại Lồng Ngực cũng có bác sĩ chủ trị xuất hiện triệu chứng ho khan, chảy nước mắt.
Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang nhìn người đó như nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm, đẩy người đó đến một cái bàn nhỏ ở góc tường, hận không thể dùng dung dịch khử trùng vẽ một bức tường bao vây người đó và con virus ở bên trong, không cho nó bay ra ngoài hại người nữa.
Chaeyoung rất sợ bị lây nhiễm nên không thể vào phòng phẫu thuật, bất luận đi tới đâu nàng cũng đeo khẩu trang, chỉ khi ở trong nhà hay trong xe của Lisa mới dám tháo xuống hít thở không khí.
Hôm nay Chaeyoung trực ca đêm nên nàng về nhà ngủ một buổi chiều, sau đó đóng gói hành lý chuẩn bị đem đến nhà Lisa.
Cái từ "ở chung" này thật sự rất mập mờ còn rất hay, trong lòng Chaeyoung tuy xấu hổ nhưng thân thể vô cùng thành thật, nàng mở vali hành lý ra, chuyện đầu tiên chính là lấy áo ngủ gợi cảm vừa mới mua bỏ vào.
Đêm nay phải mặc cho sư phụ xem rồi, Chaeyoung đỏ mặt xấu hổ nghĩ.
Sau khi bỏ hết quần áo quý giá cũng như vật phẩm thường dùng thì hành lý đã bị nhét đến nhô lên, vốn dĩ nàng cũng không định dọn sạch sẽ đem theo, cho nên nếu cần cái gì thì có thể trở về lấy, vì vậy Chaeyoung đóng vali lại, kéo khóa kéo, để ở cửa nhà.
Đợi đến khi thu dọn xong đồ ăn và đồ chơi của Mập Mạp thì Lisa cũng vừa tới.
Sau khi rút điện tủ lạnh, tắt cầu dao điện, đóng van nước và cửa sổ xong thì hai người đi vào thang máy. Chaeyoung nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu trên cửa nhôm thang máy, trên đó là cảnh Lisa một tay giữ vali, một tay khoát lên trên vai của nàng, mà nàng thì ôm lấy Mập Mạp đứng trong lòng Lisa.
Không biết sao mà bỗng dưng nàng nghĩ đến hình ảnh người vợ ôm đứa con cùng chồng trở về nhà.
Chaeyoung lắc lắc đầu, ném suy nghĩ kì quái này ra khỏi đầu, chỉ là khóe miệng của nàng không nhịn được nhếch lên một chút, hì hì, nghĩ tới cũng có chút hạnh phúc mà.
Chaeyoung đội một chiếc nón len, trên đỉnh đầu nón len có một quả cầu nhung màu trắng, Lisa nâng tay nhéo lấy quả cầu này, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
Nửa gương mặt Chaeyoung chôn ở phía sau bộ lông mượt má của Mập Mạp, nàng cong mắt cười: "Em sắp sống chung với sư phụ rồi!"
"Ừm" Ngón tay Lisa dời xuống một chút, sờ lên vành tai ấm áp của nàng.
"Sư tỷ rất hâm mộ em, chị ấy cũng muốn chuyển đến ở cùng với Jisoo" Chaeyoung đột nhiên nhớ tới cái gì, lo lắng nói: "Hình như sư tỷ bị dị ứng, gần đây mặc đồ theo mùa, bệnh mề đay của chị ấy nghiêm trọng lắm rồi"
Bàn tay Lisa khựng lại một chút: "Đó không phải bệnh mề đay"
"Thật sự không phải sao? Chị ấy không chịu nói cho em biết, kêu em hỏi sư phụ, thiếu chút nữa em đã quên mất " Chaeyoung quay đầu lại nhìn cô, hồn nhiên nháy mắt mấy cái: "Sư phụ dạy em đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới
RomanceTác giả: Tinh Đường ------------------- Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em