Sáng sớm Chaeyoung đã đến căn tin bệnh viện mua hai phần thức ăn sáng, sau đó đem đến cái bàn mà ở cửa ra vào nhìn thấy được rồi ngồi xuống. Hai tay nàng ôm mặt, cứ như đóa hoa mười giờ, rung đùi đắc ý mà nhỏ giọng hát.
Dần dần căn tin đông người hơn, Chaeyoung nhìn trái rồi nhìn phải, tìm không thấy người mình cần đợi, thức ăn sáng đều đã nguội rồi, nàng bắt đầu sốt ruột, lấy điện thoại ra nhắn wechat.
[Sư phụ đang ở đâu vậy? Mau tới ăn sáng nào]
Đợi một chút cũng không thấy Lisa trả lời, chắc là đang lái xe.
Dù sao thời gian cũng còn sớm, có trễ một chút cũng còn kịp ăn, Chaeyoung lên weibo kiên trì chờ.
"Sao chơi điện thoại mà không ăn vậy?"
Nghe thấy âm thanh, Chaeyoung ngẩng đầu lên, nàng thấy Jisoo đi tới ngồi ở đối diện, rất không khách khí chụp lấy muỗng ăn một ngụm cháo bí đỏ.
Chaeyoung ớ một tiếng: "Đó là... Không có gì, chị ăn đi, em đi mua chén khác"
Jisoo tiếp tục uống, giương mắt nhìn nàng: "Không phải mua cho chị hả?"
Các nàng bình thường ăn cơm với nhau mà không cần phải hẹn trước, bạn từ nhỏ của nàng đã hình thành được sự ăn ý, ai đến trước thì chịu trách nhiệm mua đồ ăn, người đến sau cũng không cần xếp hàng, tiết kiệm được thời gian. Lần này tất nhiên là chuẩn bị cho người khác, Jisoo tò mò là ai đã đoạt đặc quyền của mình.
Chaeyoung thần thần bí bí, trên mặt đỏ ửng, chuyển đề tài đi: "Sao tối hôm qua chị không nghe điện thoại? Còn nữa, sao sư tỷ với chị lại ở chung với nhau vậy, hôm qua hai người đã làm gì?"
Jisoo ăn một ngụm cháo đến sặc vào thực quản, ho đến trời đất mù mịt. Nàng rút mấy tờ khăn giấy, che lại trước mũi miệng, khàn giọng nói: "Chuyện của người lớn, con nít đừng quản"
Chaeyoung bất mãn nói: "Sư tỷ cũng trả lời có lệ với em như thế, hai người lúc nào đã thành một phe rồi vậy"
Ho được một chút mới khó khăn dừng lại, Jisoo lúc này hỏi: "Nửa đêm còn gọi điện thoại cho chị làm gì thế?"
"Em, em có chuyện muốn nói với chị..." Chaeyoung đỏ mặt, ấp a ấp úng, muốn nói nhưng lại xấu hổ.
Trong lúc Chaeyoung đang ngượng ngùng thì có người đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng,Jisoo lau miệng, kinh ngạc nói: "Phó chủ nhiệm Li"
"Chào" Lisa gật đầu, nhàn nhạt chào hỏi, sau đó nghiêng mặt qua nói với người bên cạnh: "Vừa rồi chị đang lái xe nên không xem điện thoại được, em chờ lâu không?"
Chaeyoung giống như bảo bối ngoan ngoãn dựa sát vào cánh tay của cô, ánh mắt ngọt như chứa mật: "Không có không có, em cũng vừa mới tới thôi. Em đi mua chén cháo khác, sư phụ chị ăn trước đi"
"Để chị đi" Lisa kéo tay nàng lại.
"Em đi cho em đi cho, em chạy nhanh lắm, hì hì" Chaeyoung lắc lư cánh tay Lisa, lưu luyến không rời mà buông ra.
Jisoo nghẹn họng nhìn các nàng show ân ái, lúc này nàng bừng tỉnh hiểu ra, chuyện tốt mà hôm qua Chaeyoung muốn thông báo tám phần mười chính là chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới
RomanceTác giả: Tinh Đường ------------------- Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em