89.Chiến thắng trở về

3.2K 273 7
                                    

Lisa để chìa khóa xe lại nên Chaeyoung sẽ lái xe của cô về nhà, nàng lái xe theo bảng hướng dẫn và thuận lợi tìm được chung cư, thiếu chút nữa đã lạc đường dưới gara ngầm rồi.

Thật vất vả Chaeyoung mới lên tới lầu, nàng thử tra chìa khóa vào chỉ một lần và cũng đã mở được cánh cửa ra, nhưng đây đã là lần thứ ba nàng bước vào căn nhà này.

Mập Mạp cứ như vị đại gia nằm trên phần tựa lưng của sofa, bụng của nó ép lại thành một cái lỗ, nhàn nhã vẫy đuôi, khi nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Chaeyoung, sau đó lười biếng ngáp một cái, tự nhiên như căn nhà này là của nó.

Chaeyoung thay dép rồi đi qua, phát hiện ổ của mèo và bát ăn cơm của mèo đều đã được thay đổi vị trí. Theo thói quen Chaeyoung tính để trong phòng ăn nhưng vừa rồi khi dọn hành lý đến đây nàng đã thuận tay để mọi thứ của Mập Mạp ở bên cạnh bàn ăn, bây giờ thì tất cả lại quang minh chính đại xuất hiện trong phòng khách.

Chẳng có ai đã động vào thì tất nhiên là Mập Mạp tự nó ngậm tới rồi. Chaeyoung nhớ lại năm ngoái Lisa từng giúp nàng nuôi mèo một thời gian, có lẽ là nuôi trong phòng khách nên Mập Mạp cũng đã hình thành thói quen.

Chaeyoung cầm lấy bát ăn của nó đi lấy thức ăn và nước, sau đó quay lại để lên miếng gạch ở trước TV, Mập Mạp nhảy vù xuống, nó lần theo mùi hương mà đi qua rồi vùi đầu vào ăn tới tấp.

Nhà của Lisa đại khái khoảng 120 mét vuông, nhưng được lắp các thiết bị cực kì đơn giản, ngoại trừ cần phải gia công thiết bị điện thì không có vật trang trí nào khác. Trên tường đến cả một bức tranh cũng không có, trên bàn trà cũng không có đồ ăn vặt hay trái cây, một ngôi nhà lớn như vậy nhưng khá lạnh lẽo, không hề có vết tích của sinh hoạt.

Căn nhà 60 mét vuông kia của Chaeyoung tuy nhỏ nhưng được nhét rất nhiều thứ, nàng nhìn thấy thích cái gì đều mua về nhà, vì vậy đã xảy ra vấn đề thu nạp, nàng đã phải bỏ ra phân nửa cái sofa để trưng thú bông. Bây giờ khi đến nhà của Lisa, khi đối mặt với phòng khách rộng lớn vắng vẻ này ngược lại có chút không quen.

Chaeyoung ôm đầu gối ngồi xuống thảm, kẹp mình vào khe hở giữa sofa và bàn trà gỗ, lúc này nàng mới mơ hồ cảm thấy một chút an toàn.

Nhóm chat dự báo thời tiết Khoa Ngoại Lồng Ngực không ngừng truyền đến tin nhắn mới, Jimin đang giơ chân ở trong đó: [Ai đem tin tức của tôi nói với người nhà tôi biết vậy?]

[Ba tôi mới vừa gọi điện thoại nói muốn tới thành phố S... Tôi cố ý gạt bọn họ, chính là không muốn để bọn họ lo lắng, bây giờ thì xem xem, bọn họ đã tới rồi, tôi lại không ra ngoài được, chỉ cách một cánh cửa ICU nhìn nhau được một chút, cứ như thăm tù không bằng, tưởng tốt lắm sao

[Jennie, có phải tên lắm mồm nhà cô để lộ tiếng gió không?]

Jen tỷ mỗi ngày đều ăn bánh ngọt: [Đừng trách oan người tốt nha, là quyết định của lãnh đạo bệnh viện, nói là phải chăm sóc người nhà của cậu, để cậu không phải buồn phiền chuyện ở nhà]

Sau khi Jennie thoát kiếp FA đã xóa nickname "Lão a di thầm muốn ăn bánh ngọt", sau đó tự gọi là Jen tỷ, một thân "Tôi hạnh phúc như vậy đó" vô cùng chói mắt.

[LiChaeng]-Tâm Sự Ngọt Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ