ngôi kể của ami
.
kim taehyung gã đứng sững sờ nhìn tôi, tim tôi bỗng nhói lên một chút. tôi tự dặn lòng rằng không thể có tình cảm với tội phạm của mình. nhưng cái cách gã nhìn tôi, làm tôi thật sự xao xuyến... jimin ở đằng sau đột nhiên ôm chặt, làm tôi thoát ra khỏi hố sâu mà taehyung tạo ra. jimin ghé sát vào tai tôi, thủ thỉ
" anh rõ là đối tốt với em hơn taehyung, quan tâm anh một chút không được hay sao ? "
lời này của anh làm tôi rất chạnh lòng. thú thật, tôi rất biết ơn vì anh đã đối xử tốt với tôi như thế... ánh mắt jimin vẫn đăm chiêu nhìn tôi, như thể anh ấy đang đợi một câu trả lời nào đó. nói đúng hơn, là đang đợi một thứ sẽ không xảy ra
" được rồi jimin à, đừng căng thẳng như thế nữa. tim em muốn rớt ra bên ngoài rồi "
jimin đầy thất vọng nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi đã cướp đi vì sao trong đó đem vứt xuống vực thẩm. biết làm sao đây..khi người tôi quan tâm lúc này chỉ có gã ta.
...
" taehyung.. "
tôi bẻn lẻn khép lại cánh cửa nhìn gã đang đăm chiêu, tay phải cầm rượu vang, tay trái gạt tàn thuốc lá. gã không quan tâm đến tôi, chỉ ngồi đó hướng mắt đi xa xăm. cảm giác bị ăn bơ này khiến tôi cảm thấy khó chịu vô vùng. hít một hơi sâu, tôi mạnh dạng đi đến cầm điếu thuộc đó của gã vứt đi
cho đến bây giờ, sự chú ý của gã vẫn không dành cho tôi. hết cách, tôi lại ngồi lên đùi gã..
" giận em sao ? "
" không có lý do "
_ kim taehyung" em ra ngoài đi, hôm nay tôi mệt, muốn được nghỉ ngơi. "
gã vừa đuổi tôi, đúng thế ! tên chết tiệt nay hôm nay có phải là ăn trúng thứ gì rồi hay không ? tôi bất mãn đứng dậy, rời khỏi gã. bước ra đến ngưỡng cửa điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ dãy số lạ
" Nhớ em rồi, tôi sẽ đến ngay thôi. "
tôi không quan tâm đến dòng tin nhắn đấy, vẫn cố chấp luyến tiếc nhìn gã thêm một lần nữa. chỉ mong gã giữ tôi lại, để tôi đỡ quê. nhưng gã vẫn giữ nguyên trạng thái đó, tức chết mất !
...
Từ đoạn này không còn là ngôi kể của ami
...
" ami, à không. phải gọi là jung gae eun, em rõ là biết tôi đã đem lòng thương em, cớ sao em vẫn làm vậy với tôi ? "
kim taehyung tự mình độc thoại trong căn phòng làm việc tối tăm của gã. xung quanh là những tuyệt tác nghệ thuật mà gã đã tạo ra, giờ đây cũng chính gã đập nát chúng. căn phòng chứa đầy những con búp bê không nguyên vẹn, mùi máu tanh nồng nặc...