Môi em định nói gì đấy nhưng lại ngập ngừng không thể thốt ra thành lời. Chỉ mong giờ phút này có ai đó đến cứu em thì hay biết mấy. Cả anh và cậu đều đang hướng mắt về em mà chờ đợi câu trả lời.Kể cả Ami có là hoa hậu đi chăng nữa cũng không thể tìm cách ứng xử nào cho trường hợp này. Cả ba đã im lặng hơn mười phút rồi vẫn chưa ai nói một lời gì. Chỉ giao tiếp với nhau qua ánh mắt.. Jungkook và Jimin ai cũng muốn chiếm hữu em cho riêng mình mà chẳng hề để tâm đến em đã sắp khóc đến nơi rồi. Đối với em, chỗ dựa an toàn nhất bây giờ có lẽ là...
" Taehyung ! "
Lòng em chợt lóe lên một tia hy vọng khi nhìn thấy nam nhân với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt hổ phách đang dần dần tiến vào. Ami đánh liều, chạy đến nắp sau lưng gã. Kim Taehyung dĩ nhiên trở nên đắc ý, gã nhướng mày nhìn hai người bạn kia như khẳng định phần thắng đã thuộc về mình. Họ Jeon nghiến răng, đôi mắt căm phẫn xoáy sâu vào em. Park Jimin nắm chặt tay, anh thề sẽ giành lại em vào một ngày không xa..
" Jeon Jungkook này hứa sẽ cho em nếm thử cay đắng khi chọc giận tôi ! "
" Con mèo nhỏ này có phải em đã quá coi thường tôi rồi hay không ? "
" Tao đến để lấy lại thứ thuộc về mình, giờ đã lấy được. Tạm biệt nhé ! "
.
Em ngồi trên xe gã mà thở phào, thầm mừng rỡ vì đã thoát ra khỏi hoàn cảnh chết tiệt khi nãy. Nhưng em dường như vẫn cảm thấy chưa an tâm, có phải là vì gã bên cạnh sắc mặt đang dần tối sầm đi không ?