Tôi thức dậy khá muộn, trên người đã được mặc quần áo đầy đủ. Ở nhà hầu như không có ai cả, tôi đặt tay lên ngực trái mình thở phào nhẹ nhõm. Vì nghĩ là Taehyung đã ở cửa hàng suốt nguyên đêm nên không biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhớ đến chuyện hôm qua cùng mây mưa với hai người đàn ông mới gặp một lần mà mặt tôi đỏ ửng như cà chua. Xấu hổ quá đi mất, sao tôi có thể dễ dãi như thế được ?Phía dưới của tôi sưng tấy và rất khó khăn để đi lại. Chỉ việc rời khỏi giường và vào nhà tắm thôi cũng làm tôi ngã mấy lần. Tôi khá lười nên chẳng thèm muốn làm đồ ăn sáng, chỉ pha một ly sữa lót bụng. Vào phòng khách ngồi thì thấy một mảnh giấy note dán vào cạnh bàn. Là hai dãy số dài ngoằn giống như hai số điện thoại kèm theo dòng chữ
.
" Call me baby ! "
.
Tôi thở dài ngán ngẩm rồi vứt tờ giấy ở một xó nào đó vì không muốn nhớ đến chuyện đấy nữa. Ở nhà một mình đối với tôi là môt hình thức tra tấn tinh thần, nó nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi nhấc máy lên gọi cho Taehyung, nhưng đã hai cuộc gọi nhỡ. Chắc là cửa hàng đang đông khách, nên không thể bắt máyNằm xem tivi phát mấy chương trình gameshow mà tôi chưa từng coi cũng khá thú vị. Nhưng được một lúc sau tôi đã ngủ ngay trên ghế sofa...Tôi thường có thói quen tắt chuông điện thoại khi đang xem một thứ gì đó, nên từ lúc xem truyền hình cho đến lúc ngủ đã có rất nhiều cuộc gọi đến, tôi không để ý đến chúng..
...
Sau khi tôi thức dậy vì nghe thấy tiếng động gì đó cũng đã 6h tối. Nhìn vào căn bếp tôi thấy Taehyung với bộ dạng say mèm đang lục lọi tủ lạnh. Tôi cá chắc là đã uống hơn hai chai rượu chứ ít gì.
Taehyung khi thấy tôi đã tỉnh dậy cũng ngưng việc tìm kiếm lại. Anh tiến gần về phía tôi, hơi thở đầy mùi rượu chạy xộc lên sống mũi. Kê mặt lại gần, anh thủ thỉ từng lời to nhỏ bên tai tôi, và còn cắn vào vành tai..
.
" Đã đến nước này rồi thì tôi không còn cách nào khác ngoài xem em như một món đồ chơi mà đem ra trêu đùa.."