thirty nine

380 39 2
                                    


" kim taehyung, cảm ơn anh vì đã mang hạnh phúc đến cho em. dù biết đây chỉ là nhiệm vụ, nhưng em đã thật sự sống những ngày tháng rất vui bên cạnh anh, cả jimin và jungkook nữa. em giờ đây là vợ của anh, xin anh hãy để em làm một điều cuối cùng cho chồng của mình. xin anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng cản em. "

________

thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, nhưng cơn gió này có độc, nó từng ngày làm hao mòn cơ thể cường tráng ngày nào của gã. từ sau khi bức thư được gửi đến, em không còn lén xuống thăm gã nữa.

taehyung nhớ em, nhớ đến điên đến dại.

gã nhớ giọng nói vừa trong trẻo vừa chất chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm, nhớ nụ cười đã sưởi ấm cho trái tim từ lâu đã không còn nhiệt huyết của gã, nhớ cả tấm thân nhỏ bé luôn ngoan ngoãn trong lòng gã.. gã nhớ tất cả mọi thứ.

gã thừa biết, mình sẽ không chết. nhưng gã không muốn vì cái mạng của mình mà phải hy sinh bất cứ ai. bằng mọi giá, gã phải ngăn cản quyết định này.

dù cho taehyung bây giờ có thoát được , thì những tội lỗi mà gã gây ra sớm muộn gì cũng phải trả nghiệp.

________

" kim taehyung , đã đến giờ xử bắn , mời anh đi theo chúng tôi. "

tiếng còng sắt chói tai vang lên khắp một dãy hành lang, u sầu đến ám ảnh. gã lê từng bước chân nặng trĩu đi đến nơi mình bị xử hình.

" tôi muốn đi vệ sinh. "

" sắp chết còn đi làm gì ? "

giọng tên lính thể hiện rõ sự khinh bỉ dành cho gã. nhưng giờ đây, khi trải qua quá nhiều đau khổ, gã đã không còn hung hăng như trước, trái lại trở nên khôn khéo vô cùng.

" tôi biết, nhưng không phải ai cũng có một mong muốn cuối cùng trước khi chết sao ? tay chân tôi bị đều bị trói thế này, làm sao có thể chạy thoát được mà anh lo . "

chỉ cần dùng vài câu để thuyết phục, gã thành công được đưa đến nhà vệ sinh. gã không được cởi trói, cả tay và chân đều vướng víu, nhưng bù lại hai tên lính kia không theo sát gã vào nhà vệ sinh.

thử hỏi nếu đi vệ sinh mà có tận hai người kề bên như thế, gã thà bị xử bắn ngay lập tức thì hơn.

" ami, em ở đâu "
gã cất giọng thều thào, đủ để nghe thấy trong một khoảng không gian nhỏ

" em đây, phòng số 3. "

đằng sau cánh cửa phòng số 3 là một dáng hình mà gã luôn nhung nhớ mấy ngày nay. kim taehyung nhào đến ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay như đang sợ em sẽ tan biến ngay tức khắc. hành động này của gã khiến em cảm thấy khó thở, tay nhỏ vỗ nhẹ vào bờ lưng to lớn..

" buông em ra. anh mau cởi đồ ra đi, ta sẽ đánh tráo thân phận. "

đúng vậy, em chính là muốn chết thay cho gã !

nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài đi vào, gã kìm nén cảm xúc đặt một ngón tay lên môi em giữ im lặng

" này, làm gì ở trong đấy mà lâu thế ? anh muốn bị xử tử ngay tại nhà vệ sinh à ?

" anh bất lịch sự quá đấy, tôi đang đi đại tiện. sợ thì vào đây mà canh "

cai ngục thở dài, ngậm ngùi bước ra cửa tiếp tục đứng chờ. dù sao thời gian vẫn còn 30 phút

gã bình tĩnh trấn an em, trong khi chính gã cũng không khá hơn, tay chân đều run bần bật

" không ai phải chết, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn "

" anh điên rồi, anh có biết đây là đâu không ? xung quanh nơi đâu cũng có lính canh , làm sao có th..."

chưa đợi em nói dứt câu, một chiếc trực thăng đã ghé lại sát bên cửa thông gió , bên trong là jungkook và jimin đã chờ sẵn.

las || pjm;kth;jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ