thirty four

871 106 9
                                    

hôm nay gã lạ lắm, từng chút một nâng niu em giống như bảo vật. mọi người đang ăn đều cảm thấy ngưỡng mộ, một số người đàn bà nảy sinh lòng đố kỵ. hành động của gã như muốn nói với cả thế giới rằng em là ngoại lệ duy nhất của kim taehyung!

ami thì sao?

em ngại lắm. nhưng một chút cũng không muốn từ chối. vì em thích như thế, thích cái cách gã quan tâm em, thích cách mà mọi người nhìn họ, thích ánh mắt thèm thuồng của những ả đàn bà kia. giờ phút này em chỉ muốn taehyung là của riêng mình.

ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo. dù có bị kê dao sát cổ em cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày được nắm tay gã, đường đường chính chính bước đi giữa chốn đông người như thế này. hai má em sớm đã đỏ ửng, cố ý cuối mặt xuống để gã không nhìn thấy mà cười nhạo em.

nhưng có điều gì đó...

con đường này...em quen lắm. cảm giác như đã đi qua đây một lần rồi. taehyung dừng chân trước một cửa hàng

" em vào đi. "

phải. đây là cửa hàng búp bê của gã. nó hoang tàn, đổ nát như một nơi chứa phế liệu. thật khó để tưởng tượng lại cảnh huy hoàng trước đây của nó. ami cắt ngang suy nghĩ, thận trọng bước vào.

bên trong cũng không khá khẩm gì mấy. những con búp bê từng được gã yêu thương giờ đây con thì mất đầu, gãy tay, mất chân, nhưng viên bi tròn rơi đầy ở sàn nhà kia thật ra là mắt của chúng. Không khí u ám, kinh dị bao trùm cả nơi nay.

" taehyung..làm sao vậy..nó..."

" nhờ sếp của em cả. "

ami thoáng giật mình, run rẩy. gã nói như vậy..không lẽ là bị lộ tẩy sao? không đời nào.

" s..sếp? anh đang nói gì v.."

" đừng sợ, em yêu. tôi sẽ không làm gì em đâu."

" khá khen cho em. tôi có chết cũng không ngờ được em là người do namjoon cài vào. một kế hoạch khá hoàn hảo. "
_ taehyung vắt chân lên bàn, tay châm điếu thuốc, lơ đảng nói với em

ami như chết đứng, em không biết nói gì trong lúc này. em nhìn gã mới đây thôi còn rất vui vẻ, bây giờ trước mặt em là một kim taehyung hoàn toàn khác. đáng sợ, tàn ác và có thể mang tính mạng của em đi xa bất cứ khi nào gã muốn.

từng đợt mồ hôi, cùng với nước mắt không kiềm được mà thì nhau tuôn trào. gã nhìn thấy em như vậy lại cười phá lên, thích thú tột độ.

" nhìn xem. em đang sợ đúng không? "

" jung "

" gae "

" eun "

gã ma mị kêu tên em, khiến em lạnh hết cả sống lưng. gã cứ ngồi im ở đó mà trêu đùa em. thật khó để đoán trước được, hành động tiếp theo của gã là gì...

" xin lỗi anh..taehyung "

" em vừa nói gì? vậy là em thú nhận rồi sao? "

em lẳng lặng chỉ biết gật đầu, nhiệm vụ của em đã sắp kết thúc rồi. dù cho hôm nay em có chết tại đây, ami tin chắc rằng tên sếp đần kia sẽ làm trên trò trống. Nhưng ít ra trước khi chết, em có điều cần nói với gã..

" phải. việc em là nội gián, em được cài vào để đem anh ra pháp luật. "

" nhưng ngần ấy thời gian, đủ để em nhận ra.."

" em nhận ra mình đã..mình đã.."

" phải anh mất rồi! "

taehyung nghe từng lời em bộc bạch mà tâm can như nở hoa, dù loài hoa này có vẻ là..hoa bỉ ngạn.

gã không chần chừ lao đến ôm em. nâng cằm lên hôn em. ami cảm nhận được, trong giây phút đó gã đã rơi nước mắt rồi.

___

las || pjm;kth;jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ