2.

3.3K 232 36
                                    

Khi Lee Seokmin tỉnh giấc, anh đã rời đi từ lúc nào, hôm nay vừa hay là ngày nghỉ, hắn cũng chẳng cần đến công ty. Hắn theo thói quen xuống bếp tìm đồ ăn sáng đã được Jisoo chuẩn bị, nhưng chợt nhận ra rằng anh ấy đã rời khỏi nơi đây rồi. Hắn chẳng hề biết làm việc nhà, cũng chẳng biết nấu một món gì cả, trong lúc đang lục tung tủ lạnh lên thì hắn thấy một tờ giấy note cùng những dòng chữ nắn nót: "Bánh anh nướng sẵn rồi, lấy ăn cùng sữa nhé. Anh không có ý gì đâu, tại anh sợ em tỉnh dậy không kịp mua đồ ăn sáng thôi."

Lee Seokmin tìm theo chỉ dẫn thì đúng là có một đĩa bánh xinh xắn, là bánh quy. Những chiếc bánh nhỏ được cẩn thận tạo hình trông vô cùng đẹp mắt, nướng bánh vừa đủ không quá cứng cũng chẳng quá mềm, vị bánh ngọt thanh chạm vào đầu lưỡi, là hương cam thanh mát, hắn chợt nhớ đến người kia, anh ta cũng có mùi cam nhẹ nhưng hoà trộn với hoa hồng và hoa nhài, một mùi hương dễ chịu nhưng lại khiến hắn nhớ mãi không quên.

Mà cũng kệ anh ta chứ, rời đi càng tốt đấy thôi.

Chỉ là Lee Seokmin không ngờ rằng, hắn nhớ anh đến phát điên. Hắn nhận ra rằng xung quanh nhà đều có những tờ giấy note Jisoo để lại, cái thì nhắc nhở cái thì chỉ dẫn hắn, hắn tựa như thấy anh đang đứng đây ân cần chỉ dẫn cho hắn vậy. Hắn không biết bản thân mình muốn gì, chỉ là sao mà hắn nhớ mùi hương của anh quá, hắn nhớ người kia một chút, thật sự là chỉ một chút thôi.

Lee Seokmin không hiểu sao hắn cực kì bức bối khó chịu, là loại khó chịu không nói thành lời, loại cảm giác này có chăng chỉ là do bản năng tiếp xúc cận kề pheromones nên khi rời xa liền có cảm giác bài xích hay gì đó tương tự vậy.

Hắn dạo này còn dễ bị mất tập trung, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh, đâu đâu cũng mơ hồ ngửi thấy mùi pheromones thanh mát, hắn nhớ, hắn nhớ ai đó đã quan tâm hắn đến thế nào, đã chờ đợi hắn ra sao. Hắn nhờ từng món ăn mà Jisoo nấu, nhớ từng mẻ bánh anh làm vì lo lắng hắn bỏ bữa sáng, dù hắn chẳng bao giờ ăn cả.

Hong Jisoo âm thầm yêu hắn, cẩn trọng cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, chưa bao giờ hắn thấy anh thể hiện tình cảm quá phô trương nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt anh dành cho hắn đều là một sự dịu dàng, loại dịu dàng hạnh phúc ngắm nhìn người mình yêu.

Lee Seokmin không phải chưa từng rung động, chỉ là hắn cố tình chối bỏ thứ con tim này muốn, chối bỏ từng khoảnh khắc trái tim vốn đã đập loạn vì người kia. Hắn biết bản thân vốn đã có tình cảm với Jisoo nên lại càng tìm cách ghét bỏ, xa cách anh.

Hong Jisoo có bao nhiêu tốt đẹp, qua mắt hắn sẻ trở thành bấy nhiêu là giả tạo.

Hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ công nhận những điều mà anh từng làm cho hắn, một Hong Jisoo sẵn sàng đem hết thảy tình yêu mình có dành cho hắn, hắn lại ghê tởm đến tận cổ, hắn coi anh chẳng khác nào một kẻ tội lỗi, chỉ cần chạm vào liền cảm thấy ghê tởm.

Hắn cứ như vậy, cứ hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình yêu mà anh dành cho hắn, hết lần này đến lần khác cầm lấy con dao sắc nhọn mà chẳng một chút ngần ngại đâm nát trái tim anh. Nhưng Hong Jisoo dẫu vậy lại can tâm tình nguyện để hắn đâm lấy, đơn độc cố chấp ôm lấy mọi đau thương.

SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ