3.

2.7K 224 19
                                    

Đem tâm trạng rối bời nhìn tờ kết quả chẩn đoán, cuộc đời trớ trêu thật, Hong Jisoo vậy mà có thai rồi. Và ba của đứa trẻ chắc chắn sẽ không phải ai ngoài cái tên Lee Seokmin kia đâu.

Dù anh có muốn quên đi người kia nhiều đến mấy, cũng sẽ không hủy hoại đi đứa trẻ vô tội này. Hong Jisoo tự nhiên mỉm cười ngọt ngào đem tay lên vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, eo thon nhỏ vẫn còn rất nguyên vẹn, thôi thì giấu thêm vài tháng cũng được, bé con nhỉ?

Jisoo định bụng rằng, đứa trẻ này sẽ do một tay anh nuôi nấng, một tay anh chăm bẵm, và sẽ cùng nó lớn lên, sẽ cùng nó nhìn xem thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp hoặc là có bấy nhiêu đấy nhơ nhuốc, xấu xa. 

Nếu như là một bé gái? Ừm anh sẽ có một cô công chúa nhỏ ngọt ngào đáng yêu, dẫu sau này bé con phân hóa thành Alpha thì thật sự vẫn rất tuyệt.

Nếu như là một bé trai? Thì chẳng phải anh sẽ có một anh hùng nhí bám mình hai tư trên bảy đúng không? Dẫu bé có là Omega thì vẫn sẽ là một anh hùng nhí khiến anh thật tự hào.

Đấy thấy không, tương lai với thật nhiều dự định và ước mong, tội tình gì mà phải tước đoạn đi quyền được sống của đứa trẻ? Cuộc sống thì sẽ khó khăn thật đấy, nhưng dẫu cả Lee Seokmin muốn phá bỏ đứa trẻ này anh cũng sẽ ra sức bảo vệ lấy nó thôi.

Hong Jisoo vui vẻ trên đường về nhà, ghé ngang một tiệm cà phê gần đấy có thiết kế rất dịu mắt, nhìn ngoài trời đang dần trang trí Giáng Sinh, anh cao hứng tiến đến quầy bán bánh gọi một đĩa bánh gừng cùng một ly sữa ấm, nhìn gần đó thấy một bé gái nhỏ, đưa đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn những chiếc bánh gừng vừa mới ra lò còn thơm lừng trên tay anh. Jisoo vốn rất thích trẻ con, nhìn cảnh tượng này chẳng chần chờ mà đưa đĩa bánh trên tay cho bé, dịu dàng nói:

"Con nhận lấy đi, chú thanh toán rồi đó, cái này chú trả dùm con được không?"

Sau đó mỉm cười thật tươi mà xoa đầu cô bé.

Trên mặt cô bé thoáng có vẻ chần chờ, lắc lắc đầu mà nói:

"Nhưng mà ba con bảo không được nhận lấy đồ của người lạ á chú, chú để cho em khác nha. Con không dám nhận đâu ạ!"

Anh thoáng nhíu mày nhưng vẫn ân cần khen bé ngoan. Sau đó nhờ người ta gói đĩa bánh kia vào một cái túi giấy xếp ly, lại đưa cho bé một lần nữa:

"Thế lần này con đem về cho mẹ và các bạn nhỏ khác nhé?"

Thấy bé vẫn chưa nhận, Jisoo lại nói tiếp:

"Để xem nào, đổi lại con vuốt ve em bé trong bụng chú một chút được không?"

Bé gái gật đầu, nghi hoặc nhưng vẫn theo anh lại bàn ngồi, sau đó rụt rè đưa tay về phía bụng anh. Ừ thì với cái eo phẳng lì còn có cả cơ bụng mập mờ này, nói đang mang thai có ngốc mới tin ấy. Thế là Jisoo liền nhanh trí cười xòa, đưa tay bé lên bụng anh xoa xoa, nhận được cái gật đầu khen thưởng từ anh, lập tức hạnh phúc tròn xoe mắt mỉm cười.

Vừa lúc đấy thì ba của bé đi ra từ phía nhà vệ sinh, nhìn qua thì là một omega nam xấp xỉ tuổi anh, quần áo xộc xệch, đôi mắt hằn rõ cả tia máu tức giận, đuôi mắt ửng đỏ lên như vừa khóc nhưng thấy cô bé lại thay đổi sắc thái, dịu dàng tiến đến chỗ anh.

SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ