5.

2.7K 210 7
                                    

Hong Jisoo gặp lại Lee Seokmin vào một ngày đông lạnh, hắn đứng trước mặt anh, cùng một bó hoa hồng đỏ. Hong Jisoo thoáng chần chừ không biết nên cho hắn vào hay không, nhưng rồi vẫn quyết định cho Seokmin vào.

Nhà của anh không quá lớn, nhưng nếu ở một mình thì lại trông có phần hơi trống trải. Chẳng hiểu sao khi Seokmin bước vào, hương cam quýt quen thuộc quẩn quanh bên mũi, lại làm hắn thấy nơi này thân quen đến lạ. Chẳng để những dòng suy nghĩ tiếp tục cuốn hắn đi vào một chốn xa hun hút nào đó quá lâu, hắn vội trao bó hồng đỏ cho người nó thuộc về rồi lại nói:

"Em không biết anh có thích hoa hồng đỏ hay không, nhưng em nghĩ rằng nó rất hợp với anh."

Anh mỉm cười, nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, nhưng đối với Lee Seokmin, Hong Jisoo trước mắt lại trở nên vô cùng xa lạ. Rõ ràng người đang ở ngay trước mặt mình, nhưng tại sao lại cứ có cảm giác xa cách đến thế, có thể là do cả hai lâu ngày không gặp, thấy lạ lẫm cũng là điều bình thường nhưng hắn biết, lí do khiến Jisoo của hắn xa cách đến vậy, chắc chắn không chỉ đơn giản là vấn đề thời gian.

Anh tiến đến với một ấm trà quế, rót trà ra tách rồi đưa cho Seokmin, hắn nhận lấy tách trà ấm từ tay anh, đưa lên miệng nhấp một ngụm, mùi quế cay dịu tấn công khứu giác cùng cái vị ngọt rất đỗi nhẹ nhàng chảy qua thanh quản của loại trà này uống trong mùa đông của đất Mỹ vậy mà lại khiến tâm trạng con người ta thoải mái vô cùng. Ngay bây giờ khi ngồi đối diện với anh, Seokmin lại chẳng biết nói gì cả, hắn vô thức cảm thấy thật ra mình chẳng có gì chính đáng để nói chuyện với anh, lẽ nào đến đòi người về nhà, việc đó quá bất khả thi cho những thứ hắn đã gây ra với anh.

Lee Seokmin sắp chìm vào những suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy anh mở lời trước, anh hỏi hắn:

"Em dạo này thế nào? Công ty vẫn ổn chứ?"

Lee Seokmin thoáng im lặng nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời Hong Jisoo:

"Công ty dạo này ổn lắm, còn có vài phần phát triển hơn, có điều công việc cũng nhiều hơn trước rất nhiều."

Anh nghe hắn nói, đầu vờ gật gù sau đó lại rót tiếp trà ra tách.

"Em dạo này cũng ổn, có điều-" Lee Seokmin muốn nói "có điều em nhớ anh rất nhiều" nhưng lời đến miệng chưa kịp nói ra đã khiến cổ họng hắn chợt khô khốc chẳng dám nói.

Hong Jisoo chờ một lúc không thấy hắn nói tiếp, lại nói:

"Ừ, đừng làm việc nhiều quá, bố mẹ em còn mỗi em thôi, đừng khiến cô chú lo quá nhiều."

Lee Seokmin nghe ba từ "Bố mẹ em" đã thấy đầu ong ong, đã thế còn thêm cả câu "Cô chú" thì nhanh chóng nảy ra một loại cảm giác cay đắng nghèn nghẹn trong lòng, nghĩ một cách công tâm thì anh nói thế cũng đúng, vì vốn dĩ cả hai cũng chẳng là gì nữa rồi, nhưng cảm giác người từng cùng mình kết hôn, cùng mình bước vào lễ đường, cùng mình chung sống mấy năm nay, người này trước đây lại còn rất yêu mình, những thứ gần gũi ấy được thay bằng một mối quan hệ xa lạ không còn chút lưu luyến nào thật khiến Alpha họ Lee có chút muốn khóc kể cả người trước mặt là người hắn thương bao lâu nay.

SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ