7.

2.5K 185 7
                                    

Nhưng mà nói về bố nó nhiều quá đâm ra chán, mà nhắc đến bé con trong bụng Jisoo thì cũng thấy không có vẻ gì gọi là tốt hơn một xíu nào!

Thật sự, suốt quá trình mang thai ngoại trừ lúc Jisoo tiêm pheromones nhân tạo ra thì mọi thứ hoàn toàn rất yên ắng, yên ắng đến mức kì lạ. Vì thường thì những đứa trẻ được tạo nên bằng sự kết hợp giữa Alpha cấp S và Omega cấp S đều rất có năng lực, Omega nào nhắc đến chuyện ấy cũng thấy nhức đầu vì sự phát triển quá nổi trội ngay từ trong bụng này. Nhưng bé con nhà anh thế mà lại chả có động tĩnh gì cả, cảm tưởng có khi bé nó lại ngủ hai mươi tư trên bảy trong bụng ba luôn cơ, lẽ nào là do anh cố chấp tiêm pheromones nhân tạo, hay là do bé không được ở cạnh Alpha bố nhiều, nghĩ đi nghĩ lại thì tìm thẳng đến nhà Jeonghan là hợp lý nhất, và anh quyết định gõ cửa nhà cậu bạn thân-ai-nấy-lo một cách rất đỗi bất thình lình. 

Yoon Jeonghan mắt nhắm mắt mở ra cửa thấy thằng bạn mình đứng đó mà mặt sốc không nói nên lời, vì sao ư? Vì bây giờ là hai giờ trưa và Seungcheol vừa mới ôm Jeonghan ngủ được có ba mươi phút thôi đó, cái con người này có biết quý trọng thời gian ngủ không vậy?
Jeonghan mặt vừa cau có vừa mắng bạn mình, miệng rêu rao về nhân quyền và “ngủ” quyền, nhưng vẫn rất tỉ mỉ kiểm tra cho bạn mình. 

“Bé phát triển ổn định nhưng việc mà tao lo lắng nhất đã đến rồi, cậu bạn quý hóa không hề nghe lời ạ!” Jeonghan nhìn kết quả xét nghiệm, sau đó lắc đầu rồi xoay ghế sang một cánh tủ chứa một xấp tài liệu về “Pheromones nhân tạo”. Lật qua lật lại một hồi, cậu đưa đến trước mặt Jisoo một trang giấy lớn kèm với một số hình ảnh và chú thích, sau đó bắt đầu giảng giải. 

“Mày biết việc sử dụng pheromones nhân tạo chỉ có một phần trăm là có thể thành công hoàn toàn mà đúng không? Có nghĩa là tỉ lệ lớn việc thất bại trong sử dụng pheromones là dễ hiểu. Cơ thể của mày không hoàn toàn có thể tiếp nhận và tương thích với pheromones, mày nhớ lần đầu tiên chúng ta tiêm chứ? Lúc đó chỉ suýt chút nữa thôi mày đã có thể bỏ mạng rồi.” 

Bác sĩ Yoon giọng nói vừa ân cần vừa có chút khó chịu khi nhắc lại chuyện cũ, nói cũng phải, suýt chút nữa thôi cậu đã mất đi người bạn thân nhất ở nơi đất Mỹ này rồi. Jisoo vừa nghe vừa gật đầu, thật sự nghĩ lại khoảnh khắc đó có chút khiến anh rùng mình với cái cảm giác não bộ như bị tê liệt đi ấy.
 
“Mặc dù mày đã rất giỏi khi có thể cắn răng mà chống chọi được với nó, việc đó đã trôi qua nhưng trong quá trình sử dụng pheromones nhân tạo, lại vô tình có sự tác động từ pheromones của Lee Seokmin, việc đứa trẻ cảm nhận được bố của mình và sinh ra phản ứng đối với pheromones ngày một lớn hơn và hiện tại thì tình trạng phản tác dụng với pheromones nhân tạo đang có dấu hiệu chuyển biến nặng.” Jeonghan vừa nói vừa gạch ra từng ý trong trang giấy kia cho anh dễ hiểu, càng nghe trong lòng anh càng nóng như lửa đốt, đứa trẻ này anh đã rất cố gắng để giữ gìn nó, lẽ nào lại chính anh tước đi sinh mạng của nó ư? 

“Thật ra thì mày không cần quá lo lắng đâu, chỉ cần mày ngừng sử dụng pheromones nhân tạo là được-” Jeonghan nhìn thấu được sự lo lắng đang lớn dần trong ánh mắt của bạn mình, vội đem ra cho anh một giải pháp tích cực. 

SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ