6.

2.6K 195 25
                                    

Liệu Seokmin sẽ cảm thấy thế nào nếu biết đêm đó sau khi hắn trở về nhà, anh lại phải một mình chịu đau đớn, tiêm pheromones nhân tạo để duy trì sức khỏe cho đứa con của cả hai nhỉ?

Có thể cảm giác tội lỗi sẽ cắn chặt lấy lương tâm hắn, cùng với hàng tá những cảm xúc đau khổ bất lực đến cùng cực khi chẳng làm được gì sẽ từng chút một khiến hắn như có thêm xiềng xích trong lòng mà chẳng thể thoải mái chăng?

Ai mà biết được, chỉ biết Jisoo cũng đau lòng chẳng kém thôi và ngay cả Jeonghan cũng có chút khó hiểu, tại sao Alpha bố đứa bé đang ở đây mà thằng bạn quý hóa của mình vẫn cắn răng sử dụng pheromones nhân tạo làm cái gì nhỉ? Chẳng phải tự nhiên vẫn tốt cho bé con hơn à?

Là người chứng kiến toàn bộ cuộc hôn nhân chết tiệt này cùng với những lỗi lầm là tên Lee Seokmin chết tiệt kia gây ra, Jeonghan còn cảm thấy bạn mình cũng có vấn đề không kém cơ, rất là vấn đề luôn là đằng khác!

"Tao hỏi thật nhé? Mày còn tính giấu Seokmin đến bao giờ?" Jeonghan hằn học hỏi, đôi lông mày nhíu lại đến mức muốn dán vào nhau tới nơi.

"Tao cũng chẳng biết nữa, chắc đến lúc không giấu được nữa sẽ phải nói ra thôi." Jisoo nói, câu cuối nói ra còn nhoẻn miệng cười một cái, cơ mà sao cười mà lại chẳng thấy vui vẻ gì nhỉ?

"Tao nói này, vốn dĩ tao là một bác sĩ, nên tao cũng chứng kiến không ít các cuộc đổ vỡ của gia đình những đứa trẻ, và những đứa trẻ này, trong số chúng chẳng có ai hạnh phúc cả. Đừng để rạn nứt của mày và Seokmin khiến bé con lớn lên trong sự không hạnh phúc, nếu mày đã muốn đem bé con đến với thế gian này, hãy chắc rằng mày có thể khiến bé hạnh phúc. Mày biết mà, đó cũng là lý do Chúa tạo ra con người, Ngài muốn con người hạnh phúc. Và Hong Jisoo à làm ơn đấy, đừng để những ích kỷ của bố nó khiến nó lớn lên một cách thiếu thốn tình thương với những hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không trọn vẹn."

"Mày yêu bé con rất nhiều đúng không, Jisoo?"

Jeonghan nghiêm túc nói, giọng có chút giống nhưng đang vỗ về, ánh mắt hướng về anh rất đỗi dịu dàng. Anh biết, Jeonghan dù có nhiều lúc cáu gắt, nhiều lúc bực dọc, nhưng vẫn luôn là một người sống rất tình cảm, cũng là một đứa bạn rất đáng tin.

Thế rồi Jisoo khẽ gật đầu, Jeonghan lại nói tiếp:

"Nếu mày yêu bé con, hãy yêu bé đúng cách, tình yêu cũng có rất nhiều cách thể hiện, xin đừng để cách thể hiện của mày vô tình khiến bé con tổn thương. Mày biết điều đó mà Jisoo, nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên là một điều rất khó."

Hôm đấy Los Angeles vẫn se se lạnh, anh chọn đi một con đường khác về nhà, băng qua vài dãy nhà san sát nhau, chợt anh thấy ở sau một cửa hàng nhỏ, có một cậu bé đang núp ở một góc khuất,gục xuống mà ôm mặt khóc thật lặng lẽ. Đứa trẻ này khóc không phát ra bất cứ tiếng động nào cả, phải dựa theo cách cậu đang che mặt và với vài giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống vì bàn tay bé xíu kia không che được hết cả khuôn mặt non nớt, Jisoo mới ngầm đoán được rằng cậu đang khóc.

Sau đó ít lâu sau anh nghe thấy tiếng hét vọng ra từ trong cửa hàng.

"Mày có giỏi thì đi luôn đi, tao quá mệt mỏi với việc phải nuôi cái thứ phế vật như mày rồi."

SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ