Yêu một người là chấp nhận trái tim vì người mà xây xước, vì vốn một trái tim chằng chịt vết thương thì một vài vết xước sẽ chẳng là gì.
Yêu một người đôi khi chỉ là vì đôi ba lần rung động nhưng vấn vương cả một đời.
Yêu một người là khi ta chấp nhận tất thảy về người đó và đôi lúc là chấp nhận rằng đã đến lúc phải từ bỏ họ.Hong Jisoo dành bốn năm qua cho cuộc tình này, à đúng hơn là cuộc hôn nhân này. Vốn dĩ, chỉ là tình yêu xuất phát từ một phía, việc cả hai kết hôn là do gia đình hai bên sắp đặt, một cuộc hôn nhân bên mái ấm anh ngày đêm vun vén nhưng hắn lại chỉ ngày một lạnh nhạt hơn, thậm chí là ghét bỏ. Jisoo thật chẳng biết anh đã làm gì để Seokmin ghét mình đến như vậy, nhưng anh vẫn luôn yêu hắn, yêu hắn hơn chính bản thân mình.
Nếu mà nói, quả thật Omega cấp S đi cùng Alpha cấp S rất xứng đôi vừa lứa, đã vậy cuộc hôn nhân này còn là liên hôn gia tộc, nên hình ảnh của Seokmin và Jisoo là ao ước của bao nhiêu người, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết cuộc hôn nhân này đã đổ nát đến mức nào.
Bốn năm sống chung nhưng anh và hắn lại hoàn toàn như hai người xa lạ, có nhiều đêm anh đã thức chờ hắn về cùng anh dùng bữa, đến nỗi ngủ gục ở bàn thì sáng sớm chỉ nhận được đôi dòng tin nhắn "anh đừng chờ tôi nữa, tôi không ăn đâu.", hay là đôi lần cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai thì hắn càng đẩy anh ra xa, bảo: "đừng làm mấy hành động ngu ngốc đó nữa, chỉ khiến tôi ghét anh thêm thôi.", Lee Seokmin tuyệt tình đến thế, phũ phàng đến thế, hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm mà Hong Jisoo dành cho hắn, dẫu vậy anh vẫn yêu hắn. Thật là tình yêu làm mờ con mắt nhỉ?
Không hiểu vì sao, đã có một lần, Lee Seokmin bị bỏ thuốc, hắn đã không kiềm chế được mà lao đến vồ lấy Jisoo như sói đói, đấy cũng là lần đầu hắn chạm vào anh.
Mùi rượu vang quẩn quanh bên mũi, ngọt ngào say đắm làm anh tình nguyện bị cuốn vào, từng cử chỉ hắn dành cho anh cũng quả thật là ân cần. Là những chiếc hôn thành kính, những động chạm nhẹ nhà dè dặt hỏi anh có đau không, là những xúc cảm từ đôi bàn tay ấm nóng miết qua, là những hơi thở phả vào nhau tạo ra một loại cảm giác thật sự tuyệt vời. Anh thoải mái toả ra mùi pheromones thanh mát, hưởng thụ loại cảm giác này, lúc đấy Jisoo đã ngỡ rằng hắn yêu mình cho đến khi hắn gọi tên mối tình đầu của hắn bên tai, anh chết lặng.
Yêu một người là chết trong lòng một ít, nhưng đây không còn là một ít nữa, từng mũi kim mũi chỉ đã được may vá để khâu lại những vết thương nơi trái tim như bị cắt đứt, tim của Jisoo rách toác, sau đó từng cái ôm từng cái vuốt ve lại như nghìn cây kim, đâm vào tim anh. Hỏi anh đau không ? anh đau lắm, đau lắm Seokmin à, đau không thở nổi. Lee Seokmin trong cơ mê man vẫn không ngừng gọi tên người cũ, Hong Jisoo trong tim đau âm ỉ, đây có chăng là loại cảm giác con tim bị giày vò bao lâu qua, đột nhiên được chăm sóc chữa lành trong ít phút ngắn ngủi, sau đó bóp nát nó vỡ tan.
Từng giọt nước như có như không rơi xuống, Jisoo khóc, âm thầm lặng lẽ chẳng một tiếng nấc nhưng khóc thật lâu. Anh chẳng cảm nhận nổi một loại cảm giác nào khác đau đớn nơi con tim, cũng chẳng biết đã khóc đến thế nào rồi thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.
Fiksi PenggemarPairing: Lee Seokmin x Hong Jisoo Author: winavanie Warning: OOC Thể loại: ABO (Alpha S x Omega S), gương vỡ lại lành. Nhân vật không thuộc về tôi nhưng cốt truyện và cách thiết lập nhân vật hoàn toàn thuộc về tôi.