Lee Seokmin của những tháng ngày không có hình bóng Hong Jisoo cuộc sống như vắng đi cả một nửa.
Tẻ nhạt và vô vị, đó là những từ duy nhất mà hắn có thể dùng để diễn tả.Hắn không ưa thích cuộc sống này cho lắm, khi mà nó cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Rằng mỗi ngày hắn sẽ thức dậy lúc bảy giờ, sau đó bỏ qua bữa sáng và đến công ty cùng tài xế của mình. Tiếp theo, hắn sẽ lại đắm mình vào công việc quần quật đến mười một giờ đêm, và nếu lúc đó, hắn tìm thấy một quán ăn nào đó còn sáng đèn, thì đấy chính là bữa ăn duy nhất trong ngày của hắn.
Lee Seokmin rất hay quên bữa, nhưng lúc còn có Hong Jisoo nhắc nhở hai tư trên bảy, và trợ lý cũng vì cảm động bởi người kia mà tiện đường mua cho hắn một bữa ăn, thì còn xem ra đỡ đi đôi chút. Chứ bây giờ nhìn chủ tịch mỗi ngày đến công ty như cái xác không hồn, trạng thái thì luôn luôn cáu kỉnh, nhân viên nhiều lúc rất muốn ý kiến cho cái môi trường làm việc chẳng mấy thân thiện này.
Ừ thì hắn từng ghét người kia rất nhiều, nhưng bây giờ hắn cũng nhớ anh rất nhiều. Bạn của hắn đã từng nói với hắn rằng, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời khi phải rời xa thứ mình từng gắn bó thôi, tựa như hắn chỉ đang cảm thấy trống vắng vì thiếu đi món đồ đã bên mình lâu nay, chứ chẳng phải là cảm xúc nào đấy sinh ra trên danh nghĩa tình yêu. Nhưng mà Seokmin lại không đồng ý với quan điểm này cho lắm, vì dẫu sao chẳng thể có chuyện hắn chỉ xem anh là một "món đồ gắn bó lâu năm nay mất đi nên nhớ", hắn xem người kia là người thương của hắn mất rồi. Và hắn cho phép mình nhớ người thương của mình thật nhiều, nhưng lại thật bất lực khi nhớ mà chẳng thể tìm ra được anh đang ở đâu, và chẳng thể đem anh trở về bên hắn.
Và sự thật chẳng thể thay đổi rằng, Lee Seokmin mất Hong Jisoo rồi.
Một từ mất này, lại mang theo nhiều nuối tiếc đến đáng thương, giống như Pinocchio đánh mất bốn đồng vàng, em mất anh, thế giới này tựa như mất đi cả ánh sáng.Hong Jisoo chưa bao giờ từng nghĩ rằng, Lee Seokmin sẽ yêu anh, và Lee Seokmin cũng như thế, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu người kia, yêu nhiều đến thế.
Đại Hàn đông này tuyết phủ một lớp, nhưng chẳng biết tại sao, lại như phủ lên cả lòng người, trái tim cũng lạnh lẽo vô cùng, hắn cười ngây ngốc, buộc miệng thốt lên:
"Chà, lúc này mà có một mẻ bánh nướng ăn thì tốt biết mấy nhỉ?" Và nếu người nượng bánh là Jisoo của hắn, thì có là đông chí lạnh lẽo nhất, cũng nhanh chóng biến thành chocolate ấm ngọt ngào.
Đấy có chán không, con người phải để mất rồi mới biết đâu là trân quý, mà lúc đó cũng chẳng còn bao nhiêu phần trăm là có thể quay lại được. Chẳng biết là đáng thương hay đáng trách, nhưng vẫn là thấy thương tâm, nhỉ?Lee Seokmin những ngày cuối năm cũng được nghỉ Tết như bao kẻ khác, hắn bước trên các con đường quen thuộc của Seoul với chiếc áo Măng-tô dáng dài. Đưa mắt khẽ khàng ngắm nhìn vài lá vàng rơi qua dưới chân. Khẽ khàng ngắm nhìn Seoul đầy hoa lệ, ấy thế mà, không có người, thành phố trong lòng tôi mất đi cả linh hồn.
Dẫu Seoul có còn tuyệt đẹp đến thế, nhưng bây giờ lại phủ lên lòng người một lớp lạnh lẽo, một lớp cô độc, một lớp bi thương, lại một lớp xót xa, từng lớp một thay nhau đè nặng trái tim đầy những vết chắp vá, để rồi làm nó đổ xuống, vỡ tan, hoá thành vài mảnh vụn lăn lóc giữa nền đất Seoul hoa lệ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.
FanfictionPairing: Lee Seokmin x Hong Jisoo Author: winavanie Warning: OOC Thể loại: ABO (Alpha S x Omega S), gương vỡ lại lành. Nhân vật không thuộc về tôi nhưng cốt truyện và cách thiết lập nhân vật hoàn toàn thuộc về tôi.