8.

2.7K 178 10
                                    

Hì cả nhà, lại là mình đây!!
Trước tiên thì kể từ chương này, nó chỉ là extra thui nên mình viết kiểu gà pông dễ thương đồ ơ á, nó hỏng có được nghiêm túc lắm đâu hehe
m-mà mình cũng hong chắc là nó dễ thương không nữa.....
btw, mọi người năm mới vui vẻ nhéee
-
Giao thừa qua được mấy hôm lại vừa khéo đến lịch khám thai của Jisoo, đêm trước ngày khám thai của anh, Seokmin trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt nổi.

Thề có bóng đèn trên đầu, nói thật đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thiên chức làm bố của mình lớn lao đến như thế!

Và thế là hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi về những viễn cảnh sẽ xảy ra cho ngày mai, à trước hết thì dự đoán giới tính của bé con đã.

Ừm, nếu bé con là con gái thì tuyệt cú mèo luôn, Seokmin nhìn cháu Há Cảo nhà thằng bạn chí cốt Xu Minghao thôi là đủ muốn có năm cô công chúa nhỏ trong cuộc đời mình rồi. Có con gái còn có thể vung dao múa kéo chục kiểu tóc và chục kiểu trang phục cho con nữa, đấy là chồng của Minghao - Junhui bố láo hắn thế, chứ hắn nào biết được sau mỗi lần thể hiện là một lần anh rể bị bạn thân chí cốt của Seokmin hành cho ra bã, có hôm còn nguyên vết roi hằn trên đùi tận đâu ba, bốn ngày mới phai.

Còn nếu là con trai thì Seokmin cũng rất chào đón một em bé omega đáng yêu như ba của bé, còn nếu là alpha thì gen Seokmin trội quá, sợ là bao nhiêu gen trội nói chung và gen báo nói riêng đều do cu cậu thừa hưởng được từ ông bố trẻ tuổi con báo của mình để càng lớn càng nghịch như quỷ thì hơi căng... giống bố Seokmin cái gì cũng tốt chứ báo giống bố thì thôi, ai mà quản được , nhất là khi ba Jisoo lại vừa hiền vừa dịu dàng như vậy nữa!

Thậm chí Seokmin đã tính đến chuyện bé con học mầm non gì, học trường tiểu học nào, còn cả đại học nào, ở đâu luôn rồi. Rồi tốt nghiệp, đi làm xong lại còn chuyện dựng vợ gả chồng nữa, ôi trời đất ơi!

Và đó cũng chính là lý do sáng hôm sau Jisoo hốt hoảng vì vừa thức dậy đã bắt gặp em chồng mình có cặp mắt đen như con gấu trúc Trung Quốc. Anh dụi nhẹ mắt rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trước, trong lúc đánh răng lại lười biếng hỏi một câu:

"Tối hôm qua em không ngủ được à? Sao mà quầng thâm mắt đen như thế kia."

Mà Seokmin nào có dám thú thực với anh là hắn lo quá ngủ không được đâu, thế cho nên hắn chọn nói dối không chớp mặt, ra vẻ ngáp miệng buồn ngủ mà nói:

"Hôm qua đang ngủ thì thằng nhóc Chan gửi tài liệu bắt em xem đột xuất, làm em tỉnh rồi cũng chả ngủ lại được."

Ừ, ừ, ừ, "thằng nhóc Chan" nào đó ở Hàn xử lí tài liệu cho anh ceo nghe được câu này chắc có khi nó rớt nước mắt lã chã đến nơi ấy, quý hóa quá cơ, tôi không dám nhận đây là sếp tôi luôn!

Cả hai sửa soạn ăn sáng xong xuôi thì cũng đã mười giờ trưa, Seokmin chở anh đến bệnh viện nơi Jeonghan đang làm việc. Đỗ xe xong xuôi thì vừa lúc bệnh nhân trước đó bước ra ngoài, cả hai chẳng cần chờ đợi gì, cứ việc vào thẳng phòng khám là được.

Mà thật ra Jisoo không có vẻ gì là lo lắng cho lắm, anh vào phòng chào hỏi bạn thân chí cốt, làm vài hớp nước rồi ngồi nói chuyện với Jeonghan rất chi là vui vẻ, người duy nhất lo lắng đến mức run cả người ở đây hình như chỉ có Lee Seokmin, một mình Lee Seokmin mà thôi.

SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ