9.

2.4K 162 14
                                    

giờ này khá trễ rùi nên chúc mọi người ngủ ngon nho, thật ra tớ chưa có thi xong, nhưng mà vì 30/3 năm nay vừa là sinh nhật lại vừa là ngày thi của tớ, nên tớ ngoi lên up cho mọi người một chút năng lượng đáng yêu hehe, mong rằng khi đọc được chương này mọi người cũng sẽ thấy vui vẻ như tớ ʕ •̀ ω •́ ʔ

nhân tiện thì chương này hơi ngắn một xíu, tớ nghĩ rằng maybe tớ sẽ update thêm em nó vào tương lai, hoặc là thi xong tớ sẽ viết chương 10 dài hơn cho mọi người đọc ạ, cảm ơn và nhân tiện thì chúc mọi người có một ngày mới tốt lành.

-

Trên đời có hai chuyện mà cả đời này Seokmin không thể tin là mình có thể làm được, một là trở thành bố trẻ em, hai là bỏ đối tác quan trọng để chăm sóc chồng yêu của hắn đang ốm.

Nói thế thôi chứ có cho chọn một ngàn lần có lẻ, hắn vẫn chọn chăm sóc anh trước tiên.

Hong Jisoo mang bầu bé con tới tháng thứ sáu lại không biết vì sao mà dính phải một trận ốm, đêm đó khi hắn còn đang ngủ, Seokmin vô tình tỉnh giấc vì tiếng rên hừ hừ nặng nhọc của anh, hốt hoảng bật dậy thì cả người Jisoo đã nóng ran. Nhìn đồng hồ đã hai giờ đêm, giờ đưa Jisoo đến bệnh viện thì hơi khó, Lee Seokmin lần đầu đối mặt với mấy chuyện kiểu này, hoảng đến cuống cuồng hết tay chân nhưng cuối cùng vẫn là đơ ra đâu đấy vài phút vì không biết bản thân bây giờ cần làm gì, nên làm gì.

Chợt hắn sực tỉnh, lấy điện thoại ra gọi mẹ Lee. Mà kể ra cũng khá may cho Lee Seokmin là lúc đó ở Hàn Quốc chỉ vừa mới bảy giờ tối mà thôi.

"Mẹ ơi anh Jisoo đang sốt cao lắm, giờ con phải làm sao ạ?"

Câu đầu tiên mà mẹ Lee nghe được qua điện thoại là giọng nói khá khẽ khàng nhưng run rẩy, gấp gáp không thôi của cậu con trai.

"Sao không đưa Jisoo vào bệnh viện đi con? Con thì biết cái gì mà lo mà lắng hở?"

Nuôi nấng Seokmin bao nhiêu năm, mẹ Lee đương nhiên cũng ý thức được rằng, con trai bà không thể nào đủ tỉ mỉ và kiên nhẫn để chăm sóc người bệnh, nhất là người bệnh này lại đang có thai, đứa cháu trong bụng không cần nói cũng biết cháu của bà.

"Nhưng mà bên này hai giờ đêm rồi mẹ ơi, con sợ đưa đến bệnh viện lại không kịp."

Mẹ Lee khựng lại một chút, sau đó lại nói.

"Trước hết con lấy nhiệt kế, đo thử xem Jisoo sốt bao nhiêu độ trước đã. Phải biết sốt cao hay không mới mẹ mớ biết đường bày con chăm."

Lee Seokmin luống cuống tìm chiếc nhiệt kế khắp nơi, nhưng người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc như hắn, căn bản là không biết vị trí của nhiệt kế ở đâu. Phải mất một lúc tìm kiếm, thật ra là lục tung khắp nơi, hắn mới thấy chiếc hộp y tế nhỏ, trên hộp y tế còn có một tờ note vàng xinh xinh:

"beto! tui là hộp y tế nè('。• ᵕ •。') ♡"

Seokmin khẽ mở hộp y tế ra, bên trong các loại thuốc xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng được chia ra rất ngăn nắp, mỗi loại thuốc lại có một mảnh giấy note khác nhau, kiểu như cái này"tui là thuốc hạ sốt", cái kia lại "tui là thuốc đau bụng.", còn có cái "tui là thuốc giảm đau".

SeokSoo; Ta không cùng đường, ta song song.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ