Mình chết rồi à?.'
'Vậy cũng tốt, mình không muốn cứu ai nữa, mình mệt mỏi lắm rồi, muốn chết thì chết hết đi.'
'Mà chết rồi thì sao cái mùi này quen quen thế nhỉ, trên thiên đàng có cái mùi thuốc sát trùng này à.'
Mắt Takemichi từ từ mở mắt, nhẹ nhàng hít mùi thuốc sát trùng kèm theo cơn đau đầu của bản thân và trên trán có để khăn ướt. Bỗng có một người phụ nữ nào đó đột nhiên chạy ra ngoài thông báo với bác sĩ. Cậu cũng dần ý thức được rồi từ từ ngồi dậy cảm thấy tay mình trông nhỏ xíu, cậu mở to mắt hoảng loạn chạy nhanh vào nhà vệ sinh thì trượt chân ngã xuống sàn nhà của bệnh viện. Cậu đứng dậy từ từ đi vào nhà vệ sinh thì nhìn kĩ bản thân trong gương trông nhỏ xíu. Mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt to tròn mang một màu xanh của biển cả, da mịn màng trắng trẻo, đôi môi mỏng hồng hào trông rất đáng yêu.
'Mình quay về năm 6 tuổi rồi à?.'
Cậu nhìn kĩ người trong gương đấy thì có tiếng nói của người phụ nữ gọi tên cậu, theo tiếng gọi cậu nói vâng rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhìn người phụ nữ ấy, mắt cậu cứ đỏ hoe rồi không tự chủ được chảy nước mắt ra và có vài hạt đã rơi xuống sàn nhà bệnh viện, cậu cứ lấy tay lau dàn nước mắt ấy nhưng sao chúng cứ mãi chảy ra như suối thế này, người phụ nữ ấy thấy con mình khóc liền chạy đến lo lắng hỏi:
"Takemichi, con có sao không?, có phải lại đau đầu tiếp rồi không?, trán còn nóng không?." Người phụ nữ ấy cứ lo lắng hỏi tiếp.
Cậu lo lắng hỏi:
"Mẹ ơi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?."
"Năm nay con 6 tuổi rồi."Mẹ cậu trả lời trong khó hiểu.
Cậu đã khóc, khóc vì một phần được quay về quá khứ thêm lần nữa và khóc vì đã được gặp mẹ trong thời gian này. Dòng nước mắt này không phải là dòng nước mắt giả tạo mỗi khi đánh nhau hay giả vờ sụt sịt khi gặp cảnh sát mỗi khi con mồi chạy đến báo cảnh sát nữa mà là dòng nước mắt được đè nén trong suốt hơn 10 năm qua. Lần này cậu nhất định sẽ thay đổi tất cả giúp mọi người hạnh phúc, Mikey đời này sẽ không đau khổ, Baji, Emma, Izana, Kisaki và Draken sẽ không chết trước mặt cậu nữa và lần này cậu nhất định sẽ đứng đầu toàn Tokyo. Không, lần này nhất định phải đứng đầu toàn bộ Nhật Bản.
"Con...con đau đầu lắm mẹ ơi, con đau lắm...chỗ nào cũng đau, đau như dao cắt vậy...oaaaa..."Takemichi vừa nói vừa khóc.
Phải, người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là mẹ của Takemichi.
Người mẹ có tính cách hiền dịu, ôn hòa và luôn thân thiện, chân thành với mọi người xung quanh, trong tâm trí của Takemichi còn nhớ rất rõ ngoại hình của mẹ cậu, mái tóc màu đen dài, đôi mắt màu xanh của đại dương ấm áp, thân hình không mập cũng không gầy, khuôn mặt hiền hậu, xinh đẹp làm cho cậu cứ nhớ mãi.
Mẹ cậu thấy cậu cứ khóc hoài lo lắng ôm lấy, xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng kết hợp với lời nói dịu dàng như nắng ấm, Takemichi chỉ muốn dừng lại khoảnh khắc này lại thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/290464730-288-k774268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLTAKE]~ Khi Takemichi Muốn Trở Thành Boss~
ActionTóm tắt một tí đi nhờ: Sau khi cứu được mọi người nhưng trừ Baji, Izana, Emma, Kisaki và Draken. Takemichi dần thay đổi tính cách hơn, lúc nóng lúc lạnh, nghịch ngợm đủ trò để mua vui, nhưng vẫn hòa đồng và khá là bạo lực. Rồi đang bị truy đuổi bởi...