Warning
- Tất cả những suy nghĩ, những nhận định trong truyện đều được hướng theo hướng tiêu cực, mà sẽ cứ như vậy mà trải dài từ đầu tới cuối nên mọi người không cần phải bận tâm lắm mà tự hỏi chính mình.
- Truyện có rating MA, tức là có Mature content, R18, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
- Tất cả hiện tượng, sự kiện đều là giả tưởng. Lời văn trong Kinh Thánh là tư liệu tham khảo. Mình không theo đạo nên tất cả đều chỉ là tự tìm tòi, nếu có đụng chạm đến điều gì xin mọi người hay chủ động góp ý, mình sẽ sửa chữa lại.
Cuối cùng là chúc các bạn đọc vui.
***
Em nhẹ tựa lông hồng.
.
Hai bên hàng cây trải dọc xuống tận chân trời. Cánh hoa phấp phới nhàn nhạt bay theo gió, cuốn lấy tóc mai em.
Con đường đá ở giữa dẫn em lên điện thờ. Nơi cổ kính trang nghiêm. Em hướng mắt lên nơi được bao trùm bởi ánh sáng ấy. Đẹp tới động lòng.
Trang nghiêm thánh thót, tọa lạc trên một vùng trời, như Thiên đường giữa chốn phàm trần.
Từng bậc thang đưa lối em lên tới cổng. Vòm khum lại ngả người chào đón em vào chốn tiên cảnh. Em chớp đôi ánh mắt màu trời, ngắm nhìn cây lá ngả mũ nghiêng đầu.
Cánh cổng hé ra mở đường cho em tiến vào đại sảnh. Thảm đỏ trải dài rực rỡ. Em cất bước, nhẹ nhàng tựa chim muông, quỳ xuống trước Đấng toàn năng.
Ánh sáng từ những viên pha lê chiếu rọi xuống tựa như nắng đang nhỏ giọt, tô điểm lên diễm nhan của đại Sảnh đường.
Mái vòm hình cung không một tiếng động, bao bọc lấy em cùng Đấng. Đấng là Cha em, là người tạo ra em, là người em nguyện thề sẽ trao trọn toàn bộ thể xác cùng linh hồn, nguyện vì người mà làm hết thảy.
"Xin Người..." Em thủ thỉ, nỉ non. Âm giọng thanh lên như đang khóc. Em đã quá nhấn chìm trong tội lỗi, đã dấn quá sâu vào bóng tối tù đày, ấy vậy nhưng em vẫn muốn được Đấng tha thứ, chở che, muốn được Đấng nâng bước em, hướng em vào tương lai tươi sáng vĩnh hằng.
Nhưng em nào đâu hay biết rằng sẽ chẳng còn ai có thể cứu rỗi được linh hồn em. Họ sẽ vĩnh viễn không để em sa lầy vào ánh sáng một lần nữa, không để thánh khiết xiềng xích lại em.
"Takemicchi."
Lười Biếng đứng sau lưng em, nhìn em bày tỏ lên hết tâm nguyện. Hắn im lặng, cứ như vậy mà để cho em hi vọng, để cho Đấng phía trên rút hết lấy hi vọng của em. Và rồi chẳng mấy chốc nữa thôi, em sẽ nhận ra rằng chẳng có Đấng nào mở khoá em được cả.
Em thuộc về họ. Và họ thuộc về em.
Đối với họ em là khởi nguồn, là khao khát, là dục vọng.
Hắn ôm em lên, đặt em trong vòng tay. Kẻ đi ngược lại với Đấng sinh thành, quay lưng lại với Đấng, để em tựa yên tại lòng mình mà bước ra khỏi điện thờ.
Hai hàng hoa hạnh nhân trước đó mang sắc hồng mềm mại trong trắng, nay đã héo úa tàn rơi rụng như một bản tình ca buồn. Cánh hoa khô tựa xương xẩu rải rác, vang lên cứng cáp qua từng bước chân.
Hắn hôn lên trán em, nhẹ nhàng thành kính.
"Em à, ngoài chúng tôi ra, sẽ không còn ai cứu rỗi được em đâu."
.
Kể cả khi cái chết chia lìa.
![](https://img.wattpad.com/cover/290921810-288-k354610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
『On Going』 BontenTakemichi || Thất Hình Đại Tội
FanfictionSeven Deadly Sins AU! Phạm Thiên "Bonten" * Takemichi . "Let not the wise boast of their wisdom or the strong boast of their strength or the rich boast of their riches, but let the one who boasts boast about this: that they have the understanding t...