Pride | 01

1.3K 158 11
                                    

"To fear the Lord is to hate evil;

I hate pride and arrogance,

evil behavior and perverse speech."


"Kính sợ Chúa nghĩa là ghét điều ác.

Ta ghét tính tự phụ và khoe khoang,

ta ghét đường lối gian ác và môi miệng lừa gạt."

__ Proverbs 8:13 __

***

Làm người, ai cũng đáng thất vọng như vậy đấy.

.

Từng đọc qua về nguyên lý Pareto chứ?

Tám mươi phần trăm kết quả được gây dựng bởi yếu tố hai mươi phần trăm còn lại.

Điều này cũng có thể gán với sự thành công của con người vậy. Định luật ấy chỉ ra tám mươi phần trăm kinh tế chính là được nắm trong tay hai mươi phần trăm công dân còn lại, từ đó phân chia ra kẻ giàu nứt đố đổ vách, kẻ nghèo hèn lận đận nắng mưa. Và dĩ nhiên rồi, thiếu niên đây chính là nằm trong tám mươi phần trăm còn lại.

Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, hiện tại đang làm công ăn lương tại một cửa hàng cho thuê băng đĩa. Độc thân, nghèo túng, sống trong một căn hộ sắp giải tỏa hai tháng tính từ thời điểm hiện tại.

Nhưng đối với Hanagaki Takemichi, thì em lại chẳng có sức đâu mà kêu ca đối với cuộc sống này được cả. Có làm thì có ăn, làm bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, chẳng có gì mà phải so bì ganh tị cả.

Cứ nghĩ rằng cuộc sống vẫn sẽ nhàm chán mà bình bình đạm đạm trôi qua như vậy, thì bỗng một ngày trở thành bước ngoặt của cậu.

"Hanagaki Takemichi... đúng chứ?"

Một tên với một vết sẹo dọc con mắt đứng chờ trước cửa nhà em. Em hoảng sợ rụt người. Phải chăng em đã đắc tội ai mà phải khiến cho họ thuê xã hội đen tới để xử lí em?

"Anh... anh là ai vậy ạ?" Takemichi chỉ dám núp ở phía sau cánh cửa, hé nửa con mắt ra mà đánh giá người kia. Dĩ nhiên là em hoảng sợ rồi. Tự dưng đang yên đang lành lại có một người mặt mũi bặm trợn, dáng dấp bố đời đến gọi cả họ cả tên em ra như vậy, thì ai mà chả sợ.

"À..." Akashi Takeomi mỉm cười, gạt gạt tàn thuốc xuống dưới chân. Cậu nhóc nhỏ hơn mình một giáp kia ắt hẳn chưa từng gặp phải chuyện như này. Phàm là những người như vậy thì càng không muốn phiền phức, chắc hẳn nhóc con đang chửi rủa, cầu khẩn gã đi khỏi ở trong lòng đây.

"Akashi Takeomi." Người đàn ông ngắn gọn đáp. Gã đặt một tay lên cánh cửa, đẩy nó ra cho tới khi nhìn thấy hoàn chỉnh một Hanagaki Takemichi nhỏ bé hoảng sợ đang rụt rè sau tấm ván gỗ. Gã nhanh chóng bắt lấy một tay của em, tay còn lại đặt lên vòng eo gầy gò, mỉm cười cúi sát, mắt đối mắt.

"Cậu còn nhớ gì về bên họ ngoại của mình không?" Cơ thể nhỏ hơn run rẩy trong vòng tay của gã. Cũng phải thôi, một thanh niên ngần này tuổi, sống một cuộc sống bình thường nếu không nói là quá tẻ nhạt chán nản, sau ngần ấy năm đột nhiên phải tiếp xúc với một kẻ mang khí chất của giới bất lương thì sợ hãi là điều hiển nhiên.

『On Going』 BontenTakemichi || Thất Hình Đại TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ