Pride | 03

629 101 5
                                    

But he gives us more grace. That is why Scripture says:

"God opposes the proud

but shows favor to the humble."

Nhưng Ngài ban cho chúng ta ân phúc lớn hơn nữa như Thánh Kinh viết,

"Thượng Đế chống kẻ kiêu ngạo,

nhưng ban ân phúc cho người khiêm nhường."

__ James 4:6 __

***

Akashi Takeomi, kẻ ngạo mạn.

Gã là cố vấn tối cao của Phạm Thiên, đó cũng là lí do gã chán ghét, thậm chí kinh tởm kẻ nào dám phản bác lại gã với những lí lẽ bẩn tưởi, rác rưởi ấy.

Takeomi nã một phát đạn vào kẻ đang nằm hấp hối đằng kia, khiến cho cái chết cứ như vậy mà ập tới. Gã ghét làm bẩn tay mình bằng những biện pháp rách rưới, càng chán ghét mình phải nhìn những kẻ thấp kém bần hèn đó thêm một giây nào.

Gã Kiêu Ngạo tới vậy đấy.

.

Con người khi họ đột ngột được trở thành kẻ đứng đầu, sẽ ngu ngốc đến cực điểm. Vì chẳng phải là họ xứng đáng tại đó, mà là ăn may nhảy lên trên. Một chỗ đứng đáng lẽ ra không thuộc về, lại cứ vậy mà nằm trong tầm với của những kẻ thấp kém ấy.

Hanagaki Takemichi chính là một ví dụ trong số đó, thơ thẩn ngẩn ngơ mà hưởng dụng, loay hoay giải quyết, vất vưởng mà sống qua ngày.

Mọi thứ, dù tốt hay xấu, dù cao sang hay nghèo hèn, đều vô hình trung đặt một gánh nặng trên vai con người. Như kẻ nghèo đói phải lo tiền bạc hay ăn uống, kẻ giàu sang phải lo lễ nghĩa, danh tiếng. Chính vì không thể nào mà làm quen với tình hình hiện tại, em chính xác là bị quay như chong chóng với những giá trị vật phẩm, giá trị con người mà mình đột ngột được, hoặc bị gán lên.

Đó cũng là lí do tại vì sao, Akashi Takeomi có thể dễ dàng kiểm soát được Hanagaki Takemichi tới vậy.

Không biết. Không hiểu. Không làm được. Không đủ thẩm quyền. Không phù hợp. Không đủ sức lực. Không đủ trí tuệ. Không đủ đa mưu túc trí. Càng không đủ dã tâm.

Bởi vì thế nên chính thanh niên không còn điều gì khác, ngoài việc nghe lời người kia như một con rối, mặc cho dậy rợ quấn quanh thân thể cùng tâm trí, lơ đãng như một vật vô tri vô giác.

Ngu ngốc xuẩn mục.

Song cũng vì không phải lo lắng tới vậy, mọi thứ đều được người này người kia chăm bẵm dọn dẹp, nên tính khí kiêu ngạo của em cũng vì thế mà phát triển.

"Kiêu ngạo lên." Gã đàn ông đã nói vậy đấy. Dĩ nhiên Takemichi ắt hẳn cũng chẳng thể nào hoàn toàn tin tưởng được người đó, và như vậy ỷ lại. Nhưng chân yếu tay mềm, đã thế chính bản thân cũng tự nhận mình là người không thông minh, nên em cũng tự hiểu mình hãy cứ chờ nương theo dòng nước, thuận thế mà đẩy thuyền, an nhàn sung sướng mà hưởng thụ trước.

Cuộc sống khổ cực cũng đã quen. Cái Hanagaki Takemichi thấy chính mình cần nhất bây giờ chính là trụ vững cái cảm giác quen được với đói khổ, và hơn hết là chuẩn bị tinh thần nếu như kẻ kia chính xác muốn lừa lấy đi tất cả, từ gốc đến rễ của em.

Nhưng nào đâu, Takemichi sao thể hiểu được, cái cảm giác lên voi xuống chó ấy, cho đến lúc em xuống được, trở lại dưới đáy xã hội từ bề cao đôi mắt, thì lúc đó sẽ chẳng thể nào quen nổi.

Con người lạ lắm. Một khi từ dưới đáy lên trên tận mây xanh, liền sung sướng hưởng thụ. Nhưng nếu họ sụp đổ tới mức tồi tệ, ngã khuỵu từ trên cao xuống, sẽ chẳng mấy kẻ có thể chịu đựng được đâu.

Suy cho cùng, con người được cấu tạo để quen thuộc với giàu sang phú quý, với chăn êm nệm ấm, với thoải mái cao sang.

.

Sự thay đổi chóng mặt, cũng khiến cho chính Takemichi trở nên lo âu.

Dĩ nhiên rằng sự thể hiện đó không được rõ rệt ra bên ngoài, đã thế còn mang hơi hướng kiêu căng ngạo mạn, nhưng cảm xúc liên tục thay đổi cũng chính là thứ chứng minh vấn đề đó.

Có rồi, mới để ý đến lo sợ, rằng một ngày nào đó nó sẽ mất đi.

Dẫu vậy sự hưởng thụ vẫn tiếp diễn. Em vẫn thích thú cầm nắm, yêu quý những cao sang quyền quý, đồng thời vì từng trải qua nghèo khó mà hèn mọn, muốn giấu nhẹm đi tất cả để chúng không mất đi, mãi mãi tồn tại trong cuộc sống.

.

Takemichi trở nên quá đỗi u mê.

Với sự giàu sang, dĩ nhiên con người sẽ đứng ở một chỗ cao hơn, quý phái hơn. Từ trước tới giờ Takemichi luôn luôn cúi mình, là một con người hèn mọn bỉ ổi tới thô bỉ. Cúi gập thắt lưng xin lỗi, xin lỗi, rồi lại xin lỗi. Tất cả những gì em làm ngày đó là hạ mình xuống thấp nhất có thể, và xin lỗi.

Không có một lời giãi bày nào cả.

Thế nhưng giờ đâu, Takemichi chẳng còn cần nhất thiết phải xin lỗi bất cứ ai.

.

Thanh niên nằm trên giường mềm mại, chăn lông vũ phủ lên phần thân dưới. Phía trên trần trụi, nhận hết thảy sự chăm sóc từ bàn tay người bên cạnh.

Takeomi hôn em. Nhấm nháp làn da trắng xanh hơi bệnh. Từng đợt từng đợt âu yếm say mê. Sẽ chẳng có ai có thể cứu vãn thanh niên ra khỏi nơi tăm tối này, và em sẽ chìm đắm trong đọa lạc, trong đau đớn, trong tội lỗi khôn cùng.

Mưa dồn dập bên ngoài, đập vào thành cửa kêu vang. Tiếng ầm ù của sấm chớp dai dẳng vọng. Và chẳng mấy chốc cả thành phố sẽ chìm trong bể lặng, chỉ còn đọng lại âm thanh của tự nhiên đang gào thét kêu la.

Cơ thể Takemichi lành lạnh.

Takeomi chẳng làm gì nhiều, chỉ mau chóng nhấm nháp ý thức còn đọng lại. Đó là kiêu căng, là ngạo mạn, là kẻ với đôi mắt nhìn tất cả từ trên cao.

Là bề trên của gã.

Takemichi không kháng cự nổi, cũng chẳng muốn kháng cự. Không biết vì sao, sức sống dường như trào dâng lên tận lồng ngực phập phồng. Xương quai xanh đẹp như bướm, muôn sắc nở rộ. Và cứ như thế, dần lao vào mạng nhện giăng sẵn phía trên.

Đầu óc như hồ dính, không thể nào phân biệt nổi đúng sai, phải trái. Tất cả âm thầm len lỏi, lấp đầy ý thức và suy nghĩ con người, khiến cho họ đắm chìm trong truỵ lạc kiêu sa. 

『On Going』 BontenTakemichi || Thất Hình Đại TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ