Their destiny is destruction, their god is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ,
Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ,
___Philippians 3:19-20___
***
Takeomi nắm lấy tay em, dẫn vào một buổi đấu giá. Haruchiyo ghét bỏ cái kiểu thân mật nhẹ nhàng ấy, khinh khỉnh đi bên cạnh như một con chó giữ của.
Gã đàn ông đưa tấm thẻ cho nhân viên ở đó, liền được cung kính mời đến một căn phòng riêng tư ở góc phía đông khá gần sân khấu, cũng như nhìn được toàn cảnh của hội trường. Không gian bên trong khá rộng, có thể chứa mười người mà không ngột ngạt. Ánh đèn cam trầm phủ xuống, ở giữa là một bộ sô pha to với bàn trà bằng đá đen tuyền, còn có thêm một chiếc điều khiển gọi nhân viên phục vụ cùng ra giá cho sản phẩm phía ngoài.
"Ngồi xuống đi Takemichi." Takeomi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho em mau chóng yên vị vào vị trí chính giữa. Haruchiyo thì đã mặt nặng mày nhẹ ngồi vào chiếc ghế sô pha đơn phía bên phải, chân gác lên bàn, tay lăm lăm nghịch lay khẩu súng. Thanh niên đặt người xuống, nhích một chút tránh xa tên tóc hồng kia, cũng là hướng về phía gã đàn ông còn lại. Tại khi mà em làm theo bản năng của nỗi sợ trong lòng, chẳng để ý rằng nụ cười trên môi người đàn ông lớn tuổi càng sâu sắc hơn.
"Chúng ta đến đây để làm gì vậy?" Takemichi hút một ngụm nước dưa hấu được đưa tới, sau khi tỏ vẻ mình có thể nhấp được rượu nhưng bị từ chối. Sau mười phút dần dần mọi người giống như thong thả mà đến đông đủ, rôm rả cả hội trường.
"Đi thăm thú mà thôi." Gã đàn ông đưa mắt nhìn buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu. Ánh sáng chiếu rọi trên sân khấu dường như là điểm tập trung duy nhất sau khi tất cả đèn đều tắt hết. "Cũng như là xem nếu như em cần gì thì cứ mua, chúng ta có tiền mà."
Haruchiyo hừ lạnh một tiếng trước lời nói của người kia. Gã cảm thấy mấy vật chất này chả đáng giá chút nào, cũng chẳng vào bụng nổi. Đáng ra khi xong việc Boss nên tống khứ cái tên vô tích sự này đi trước khi gã lại bày thêm mấy cái trò rác rưởi cho Takemichi.
Ngược lại, thanh niên nhỏ bé chỉ 'ồ' một tiếng rồi nhìn người dẫn chương trình bắt đầu hâm nóng buổi đấu giá. Người đứng dưới kia chạc tầm tuổi em, khuôn mặt không được gọi là đẹp nhưng chan hoà dễ nhìn, ấy vậy nhưng Takemichi lại biết rằng chắc hẳn người đó ở phía sau cũng chẳng thoát khỏi bùn lầy gì cho cam. Tất cả những gì có liên hệ với Akashi Takeomi hay Sanzu Haruchiyo đều không khiến cho em an tâm buông lơi cảnh giác.
Những món hàng được mang lên. Tượng điêu khắc, bức tranh sơn dầu được vẽ bởi những nhà làm nghệ thuật nổi tiếng hay là từng vị thuốc quý với giá trên trời. Tất cả đều giống như gióng trống khua chiêng tựa vật tiên, mà mỗi người ngồi đây đều không tiếc vung cho mình những đồng tiền giá ngàn vạn để lấy chúng về. Sau mỗi lần như vậy thì Haruchiyo chỉ khinh bỉ mà nói: "Một đám tham ăn." rồi hừ lạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/290921810-288-k354610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
『On Going』 BontenTakemichi || Thất Hình Đại Tội
FanfictionSeven Deadly Sins AU! Phạm Thiên "Bonten" * Takemichi . "Let not the wise boast of their wisdom or the strong boast of their strength or the rich boast of their riches, but let the one who boasts boast about this: that they have the understanding t...