Chương 4: Thất bại liên tiếp thất bại

5 1 0
                                    

Đến năm cấp 3, cậu vào trường chuyên Quốc Tế của bố.Trùng hợp là năm ấy mẹ Diệu Anh cũng chuyển vào trường ấy làm việc. Đó cũng là lúc tình địch của cậu xuất hiện. Nguyễn Chí Thiện- cậu học sinh vui tính, ga lăng thu hút mọi ánh nhìn của lũ con gái trong đó có cả Diệu Anh...Áp lực cũng tăng lên gấp đôi so với từ trước đến giờ, năm nay cậu còn phải vác thêm kì thi đội tuyển cấp thành phố vô cùng khó khăn. Vốn dĩ cậu là học sinh hiếm hoi yêu thích môn lịch sử nhưng một môn khô cứng ít cơ hội có thể làm vừa lòng sự kì vọng của hiệu trưởng lên con trai ông?

Ông ép nó vào đội tuyển sinh cho bằng được, với định hướng sẽ đưa cậu vào trường y. Năm đó đánh dấu lần đầu tiên cậu dám đứng lên bênh vực sở thích của mình, nhưng sự chống trả yếu ớt nhanh chóng bị đàn áp. Sau cuộc cãi vã, cậu nhận được bức vẽ kì lạ của chị gái. Nhưng cậu vẫn cất nó rất cẩn thận vào trong ruột gối.

Cậu cũng như bồ câu bơi trong nước, làm một điều mình không thực sự thích sẽ không bao giờ hiệu quả. Dù nỗ lực không ngừng nghỉ cộng trí thông minh vượt trội lẽ ra cậu phải đạt được kết quả xứng đáng nhưng không.

Cậu đã viết sai đề bài một câu 3 điểm, mà năm ấy điểm thi rất sát nhau, người giải nhất cách người không được giải gì chỉ đúng 3 điểm. Lần đầu tiên thất bại ê chề. Cậu tự nhốt mình lại trong phòng, nhưng không phải để ngồi khóc tiếc nuối mà bởi cậu muốn trốn chạy lời phê bình, quở trách ngoài cửa.

Nhưng ông trời đâu độc ác như thế! Đến gần cuối học kì, Diệu Anh nhắn tin tỏ tình với cậu. Hưng sướng điên lên như quên sạch nỗi thất vọng. Diệu Anh từ hôm đó cũng thân thiết hơn hẳn, cậu cảm giác cuộc sống cứ dần tươi sáng hơn.Tưởng chừng cậu sẽ có một tình yêu vườn trường trong sáng đẹp đẽ như phim Hàn Quốc...

Nhưng không!

Đến kì thi quyết định- kì thi cuối kì 2, cậu đã rất mệt mỏi. Thất bại từ kì thi học sinh giỏi khiến nhiều người trong họ coi thường, đem so sánh cậu với những đứa con thiên tài của họ, ngạo mạn ca ngợi chúng đồng thời dìm cậu xuống.

Mà lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép cậu chịu đựng. Kì thi lần này, cậu phải được lọt top 1 toàn tỉnh để lấy lại ít danh dự. Cậu ôn tập ngày đêm, người tóp lại chỉ sau vài tháng. Diệu Anh như hiểu được nỗi vất vả của cậu,liều lĩnh lấy trộm đề thi trong máy mẹ cô, đủ 3 môn toán văn anh. Lúc đầu cậu lo cho cô lắm, nhỡ cô bị phát hiện thì sao nhưng cô tự tin trả lời:

- Mẹ tôi không biết được đâu! Cậu cứ tin tôi, chứ tôi thấy dạo này ôn thi cậu gầy đi hẳn đấy! Tôi lo muốn chết!

Cậu cũng tin tưởng, ôn toàn bộ theo đề cương Diệu Anh gửi. Cậu còn thầm nghĩ không ngờ là cô ấy lo cho mình đến thế.

Ai mà biết được, đến lúc thi, đề Diệu Anh gửi và đề thi khác một trời một vực. Hai môn Toán và Anh, Hưng có thể ứng phó được nhờ trí thông minh vốn có nhưng riêng môn văn cậu chỉ có khả năng học thuộc, một đứa khô khan như cậu làm sao biết tự viết.

Lệch tủ, cậu chết chắc.

Những hôm sau kì thi, cậu cố liên lạc với Diệu Anh nhưng không được. Ở lớp, cứ gặp Hưng là cô tránh như tránh tà. Hưng chỉ nghĩ đơn giản là đề cương cô gửi không đúng nên ái ngại thôi.Nhưng đến hôm biết điểm, 3 môn toán văn anh lần lượt cậu được 10;9,8; 7,6. Chỉ cần môn văn nhích lên 0,2 cậu sẽ đặt được vị trí mong ước. Vậy mà cuối cùng là xếp hạng 2 cùng 7 người khác. Diệu Anh ngồi chễm chệ trên vị trí đầu tỉnh. 

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now