Chương 14: Êm ấm

4 1 0
                                    

Sau 5 năm, Hưng xách hành lí trên tay đi về phía cổng nhà lao. Từ xa, cậu thấy thấp thoáng cái bóng thanh mảnh quen thuộc tựa lưng lên chiếc xe Toyota đen sang trọng. Hai người vẫy tay chào nhau, khuôn mặt họ đều vui vẻ, niềm nở. Ngay bây giờ, cậu mới thực sự tự do.

- Năm năm mà chị giàu lên gớm nhỉ!_ Hưng bắt chuyện trước.

- Nhờ mày đấy! Ra tù mà mặt mày tươi thế! Lên xe đi!

Bố Hưng mấy năm vừa rồi cũng yếu đi nhiều nên chỉ ở nhà đợi con trai về. Đến nhà, trong khi cậu thấp thỏm sợ bố sẽ không thèm nhìn mặt thì bố cậu trong nhà lại ngóng mãi chưa thấy con về. Cửa vừa mở, thấy con trai trở về, không gầy đi bao nhiêu, bố mẹ cậu mừng lắm. Mẹ cậu chạy đến ôm choàng lấy con còn bố cậu chỉ im lặng đằng sau mừng thầm. Chờ mẹ con họ âu yếm nhau xong ông mới lên tiếng:

- Thằng... Chặc! Con vào ăn cơm đi! Mẹ làm xong hết rồi đấy!

Hưng ngạc nhiên vô cùng. Theo trí nhớ của cậu, đây là lần đầu tiên giọng nói của ông nghe dịu dàng và ấm áp đến như thế.

***** 

Sau một thời gian ôn tập ngắn ngủi, cậu thi lại đại học. Cậu chọn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tất cả mọi người đều bất ngờ về lựa chọn này của cậu, chẳng phải sư phạm là trường cậu ghét nhất sao? Cậu đỗ khoa chuyên toán với điểm rất cao, rồi ra trường trước một năm.

Nói vậy thôi chứ lúc cầm bằng tốt nghiệp, Hưng cũng gần 30 tuổi rồi. Tuy cầm bằng giỏi, nhưng cậu lại nhận lời mời dạy tại một trường công lập đang đi xuống.

Mà trái đất tròn thật, hiệu phó trường ấy lại là mẹ Diệu Anh. Để bà khỏi khó xử, cậu nhiều lần đã chủ động chuyển đi nhưng lại bị chính bà giữ lại.

Từ khi về trường, nhờ cách dạy học khác biệt mà hiệu quả của thầy Hưng, thành tích môn toán của trường lên như diều gặp gió.Thay vì lấy áp lực để ép trò tập trung và chăm chỉ học tập thì thầy lại dùng sức hút của từng bài giảng để khiến học sinh thực sự thích thú với môn học của mình. Thầy cũng rất chu đáo, tử tế với đồng nghiệp và là chỗ dựa tinh thần vững trãi để học trò chia sẻ.

Làm việc chăm chỉ và nhiệt huyết với ngành giáo làm anh không còn thời gian để yêu đương. Đến tận năm 34 tuổi, anh vẫn là người độc thân chưa có mảnh tình vắt vai. Bố Hưng lo lắng nên đã sắp xếp mai mối cho anh với một cô gái tên Thư. Hưng biết bố mẹ đã có tuổi rồi, cũng muốn bế cháu mà Huyền thì chịu rồi, có vẻ chị không định kết hôn mà muốn tập trung vào sự nghiệp đang thăng hoa của mình.

Do vậy, chỉ quen nhau được vài tháng, Hưng và Thư đã kết hôn.

Nhưng có lẽ đây là sự sắp xếp của bố mà anh hài lòng nhất. Thư là người tử tế, hiểu chuyện và rất tinh tế. Dù thay đổi nhiều nhưng Hưng vẫn là người đàn ông nóng tính, vậy mà Thư luôn khéo néo cương nhu đúng lúc giúp cho gia đình êm ấm. Thư cũng rất giỏi nấu ăn và luôn sẵn sàng ở bên chia sẻ với chồng. Nhờ vậy anh ngày càng yêu quý người vợ của mình, dùng tình cảm chân thật đối đáp với cô.

Bên nhau được một năm, họ sinh được một cô con gái. Thư cũng hơi áy náy vì không sinh được con trai cho anh nhưng Hưng chỉ phì cười rồi đùa: " Giờ con gái đang có giá, sau này vểnh râu lên mà kén dể."

Thư bị bệnh máu khó đông, anh biết cô đã rút hết can đảm để sinh cho anh một đứa con nên anh không muốn đòi hỏi và cũng không có ý định sinh thêm đứa nữa vì lo lắng cho sức khỏe của vợ.

Đến khi nuôi con anh mới hiểu được, thực chất bố Hưng trở nên độc đoán như thế cũng bởi lòng thương con vô bờ bến, mong ước con được đứng trên đỉnh cao và hạnh phúc. Nhưng dù cũng yêu thương con, anh sẽ dùng cách khác...

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now