Chương 8: Ảo tưởng mãi là ảo tưởng...

4 1 0
                                    

Sau khi vụ việc của cậu được bố giải quyết xong xuôi, Huyền cũng nhận được một suất học bổng du học tại Anh. Hai chị em từ đó cũng ít liên lạc hẳn dần.

Năm đó, vụ tự tử của em nữ sinh lớp 10 trường chuyên Quốc Tế X tại Hà Nội vào 5 rưỡi chiều ngày 02 tháng 5 đã làm chấn động cộng đồng mạng. Em nữ sinh chưa chết mà rơi vào tình trạng người thực vật, vẫn có khả năng cứu sống. Theo điều tra của cơ quan cảnh sát, phát hiện tin nhắn giữa Diệu Anh và Thiện trong máy điện thoại di động có một câu " Nếu cậu không yêu tớ, tớ sẽ buồn đến chết đấy!". Từ đó, họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm là do thất tình. 

Hóng biết được tin, nhiều người chỉ biết hùa nhau vào chửi rủa, kinh bỉ và coi thường một người đứng trước cửa tử. Họ cho rằng động lực sống của cô gái quá kém cỏi, hành động bồng bột và ích kỷ.

Đâu ai biết được, đó chỉ mới là bề nổi của một tảng băng chìm. Với những bằng chứng để lại, cơ quan điều tra đã nhanh chóng kết luận đây là vụ tự sát mà không mảy may nghi ngờ. Chắc có lẽ cũng chẳng ai dám nghĩ một cậu nhóc học hành giỏi giang, con cháu của một gia đình gia giáo lại có thể làm được việc tầy đình như vậy.

Gia đình Diệu Anh nghe tin thì sụp đổ hoàn toàn. Danh tiếng của một học sinh chăm ngoan, thông minh, xinh xắn con gái của họ cố xây dựng bao lâu đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng trên hết, số tiền để chạy chữa cho con cũng quá khủng khiếp đối với gia đình viên chức nhà nướcTừ ngày Diệu Anh nằm viện điều trị, chiều nào chống tiết, Hưng đều vào viện thăm cô. Lúc nào đến, cậu cũng cầm theo một đóa ly trắng muốt, đợi khi người nhà cô không có ở phòng bệnh, cậu nắm tay con gái đang nằm bất động mà khóc lóc:

- Xin lỗi! Tao..tao xin lỗi!

Thời gian sau đó, cậu cũng không được đến thăm Diệu Anh nữa. Bố cậu sợ nếu cứ để cậu tiếp tục, sớm muộn người nhà Diệu Anh cũng biết, lại lộ hết. Ông còn thuê người canh phòng bệnh của Diệu Anh, tránh để thàng con trai lại gây họa.

Mỗi buổi chiều, cậu vẫn đến bệnh viện, đứng nép sau bức tường, hướng mắt nhìn về phòng bệnh của cô gái ấy. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nghẹn lại ở cổ. Cậu cứ đứng đó, chờ lúc người của bố sơ hở, vội vã bước vào và đặt lên bàn một đóa ly trắng. Mặc kệ vứt bao nhiêu đóa hoa vào thùng rác, cậu vẫn làm thế.

Cậu làm thế không phải vì cậu còn thích Diệu Anh nhưng cậu chỉ muốn thấy cô tỉnh dậy, nghe cô nói sẽ tha thứ cho hành động bốc đồng ngu ngốc của cậu, cậu cũng sẽ bỏ qua sự giả dối độc ác của cô. Cả hai sẽ lại hạnh phúc, tự do như chưa có gì xảy ra.

Ảo tưởng mãi là ảo tưởng...

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now