Chương 10: Sự thật tàn nhẫn

3 1 0
                                    

Được hơn 20 phút, một bác sĩ đứng tuổi bước ra từ phòng cấp cứu với khuôn mặt ủ rũ. Mẹ cô lao vào hỏi, đôi mắt bà đã đỏ lừ, trong ánh mắt ấy là sự cầu xin, những tia hi vọng cuối cùng:

- Bác sĩ! Con tôi sao rồi?

...

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng con gái chị không qua khỏi!

Từng từ ngữ từ lời người bác sĩ ấy nói như những cái kim đâm thủng niềm tin cuối cùng của vợ chồng họ. Hưng đứng xa cũng nghe thấy, tâm gan cậu thắt chặt lại, chỉ mong mình vừa nghe lầm.

Lúc đi ngang hành lang, ông bác sĩ va phải Hưng. Ông ngẩng mặt lên, nhận ra cậu quý tử của một trong những người giàu nhất thủ đô. Ông khẽ gật đầu một cái, nhìn cậu bằng đôi mắt tự tin, đầy chắc chắn:

- Là cậu à? Tôi xong việc rồi đấy. Tôi xin phép đi trước.

Cái gật đầu ấy là sao? Cái nhìn kì lạ ấy là sao? Sao ông ta lại nói thế? Rốt cuộc là ý gì?

Sau một hồi suy ngẫm, người đầu tiên suất hiện trong đầu cậu là...Bố.

Cậu bỏ đóa hoa ly nằm trơ trọi trên băng ghế bệnh viện, chạy thẳng về nhà. Đến nơi, cậu vặn cửa, lao vào phòng làm việc của bố như một con thú mất khiển soát. Cậu đạp mạnh tay lên bàn, lớn giọng tra hỏi:

- Tại sao bố lại làm thế?

- Mày làm sao đấy! Mày quát tao đấy à!?

Hưng không giữ được bình tĩnh lao vào túm áo ông, thét lớn:

- Diệu Anh..Diệu Anh...Diệu Anh là do bố giết đúng không? Tại sao? Tại sao vậy?TẠI SAO?

Thấy con trai mất bình tĩnh, ông ra hiệu cho đám vệ sĩ túm lấy cậu, khống chế cậu quỳ xuống đất. Xong, ông khẽ chỉnh lại áo rồi lạnh giọng nói:

- Để nó tỉnh lại? Công sức của cả tao với mày từ trước đến giờ coi như vứt, nên tao cho nó đi sớm.Hưng vẫn không kìm chế được, điên cuồng quát tháo:

- Diệu Anh sẽ không làm gì hết! Tại sao bố lại độc ác cướp đi một mạng người như thế?Người đàn ông giáng một cú tát mạnh lên mặt cậu, lớn giọng:

-Tỉnh chưa? Tao hỏi mày tỉnh chưa? Vì mày nó bỏ mất hơn hai năm cuộc đời. Vì mày mà cả nhà nó tiêu tốn bao thời gian và tiền bạc. Vì mày mà cả nước coi thường nó vì nghĩ nó tự tử vì dại trai. Vậy mà mày nghĩ đến lúc nó tỉnh lại, hai đứa mày sẽ tha thứ cho nhau rồi sống tiếp như không có chuyện gì xảy ra á? Nếu nó tốt như thế mày đã không đẩy nó xuống!

Hưng cứng họng, đầu dần cúi xuống. Ông nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt con trai, khẽ thủ thỉ:

- Mày cũng muốn nó không làm gì hết chứ đâu chấp nhận ngồi tù để nó được sống!

Hưng trở về phòng trong sự bất lực hoàn toàn. Lại một lần nữa, cậu bị sự ích kỷ trong con người mình đánh ngục lương tâm. Cậu lê lết từng bước mệt mỏi ra khỏi phòng.

Bố cậu nhìn theo, trong đôi mắt ông là sự thất vọng nhưng cũng vô cùng đau xót. Truyện đã đến nước này rồi thì ông buộc lòng để tay mình nhúng chàm. Ông biết việc mình làm là sai nhưng ông không nỡ nhìn con trai của mình đi vào trại cải tạo, đằng sau lưng là lời dèn pha của thiên hạ. Ông thực sự không nỡ.

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now