Chương 5: Đằng sau đôi cánh thiên thần

5 1 0
                                    

Cuối giờ chiều, bố gọi cậu lên phòng hiệu trưởng giáo huấn đến gần tiếng. Khi cậu ra khỏi phòng, cả trường đã về hết, trên sân chỉ còn những ánh chiều tà nán lại, "đi bộ" trên màu gạch đỏ. Bỗng có một bóng hình quen thuộc lấp ló sau cánh cửa, Diệu Anh đứng đó chờ cậu nãy giờ sao? Cô đưa tay lên vẫy vẫy nhẹ, ra hiệu cậu đi lên tầng 3 cùng mình.

Đến nơi thích hợp, cô ngồi lên lan can, chân đung đưa, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

- Bố cậu.. vừa mắng cậu à?

Hưng liếc nhìn lên cô bạn cùng lớp, trả lời trong nỗi chán chường mệt mỏi:

- Ừ!

Diệu Anh bắt đầu bối rối, con ngươi đảo ngang đảo dọc:

- Tôi...tôi xin lỗi vì đã gửi đề cương sai cho cậu nha!

Hưng cũng định tha thứ, đang định trả lời: "Cậu không cố ý không phải lỗi của cậu" thì Diệu Anh đã vội giải thích:

- Thành tích của ông lúc nào cũng cao hơn tôi hết lên muốn dành top 1 thì tôi buộc phải làm vậy. Tôi xin lỗi!

- Hả!?

- Tại... tại mẹ tui nói là được top 1 một toàn tỉnh thì sẽ thưởng cho tôi tận một triệu, tính tiền thưởng của trường và thành phố nữa thì sẽ được gần hai triệu mà ông anh họ đang bán rẻ cho tôi cái airpod cũ giá hai triệu. Nếu để lâu ông ấy sẽ bán cho người khác mất.

- Cậu...vì một cái airpod mà phải làm thế á?

- Tôi..tôi cũng không ham hố gì ba cái thứ đó nhưng tai nghe của Thiện hôm nọ vừa bị đứt. Mà cậu ấy thích nghe nhạc lắm!

- Thằng Thiện liên quan gì ở đây?

Hưng thấy mắt Diệu Anh sáng lên lấp lánh, chẳng hiểu sao ánh mắt hạnh phúc của người cậu thích lại làm tim cậu thắt lại:

- Thiện đẹp trai, tử tế vậy nên nhiều người thích lắm. Tỏ tình với cậu ấy muốn nổi bật thì phải khác biệt. Lần trước cậu ấy từ chối nhưng lần này chắc chắn sẽ thành công.

- Tại sao lại như thế?

- Ờ thì bởi lần này có quà lại đúng là cái cậu ấy đang cần chắc chắn cậu ấy sẽ rung động.

- Tôi đang hỏi tại sao cậu lại nói thích tôi?_ Hưng quát lớn.

Diệu Anh có chút giật mình, giọng run run:

- Thì..thì tại cậu là người thận trọng...nếu không nói thích cậu chắc gì cậu đã tin đề tôi gửi là đề thật.

Hưng cắn môi, ngậm chặt nỗi uất ức lại. Cậu khẽ lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Diệu Anh quan sát Hưng nãy giờ, cùng với linh tính sắt bén của một đứa con gái, cô dò hỏi:

- Này! Cậu thích tôi... thật à?

Cậu im lặng... Bỗng cô ôm bụng cười lớn, cô ta cười vì cái gì chứ?

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now