Chương 15: Hồi kết

6 1 0
                                    


Đến năm cô hiệu phó đủ tuổi nghỉ hưu, giáo viên trong trường đua nhau tranh dành vị trí thay thế cô. Nhưng ứng cử viên sáng giá nhất lại là người không quan tâm đến quyền chức nhất. Lo sợ vị trí quan trọng này sẽ vào tay người không xứng đáng, cô hiệu phó đích thân gọi Hưng đến phòng làm việc nói chuyện. Anh vừa đến, cô đã mở lời:

- Thầy Hưng! Sao thầy không ứng tuyển vị trí phó hiệu trưởng?

- Thưa cô, tôi nghĩ điều này không cần thiết với tôi.

- Thầy Hưng, thầy sở hữu một kho tàng thành tích. Nếu dùng chúng làm bàn đạp, thầy sẽ không phải dùng tiền để bôi trơn đâu.

Hưng bỗng thở dài rồi thẳng thắn trả lời:

- Không phải tôi lo lắng về vấn đề tiền bạc hay bất kì điều gì khác mà là tôi thực sự không muốn. Khát khao của tôi là được dạy dỗ những học sinh trong trường để chúng có người chia sẻ, chúng có được hành trang chắc chắn khi thi đại học. Nếu tôi ngồi lên ghế hiệu phó thì tôi không còn nhiều tiết để dạy chúng nữa. Mong cô hiểu được ý định của tôi.

Cô hiệu phó nghe được những lời này thực sự rất khó xử, suy nghĩ một lúc rồi cô trải lòng mình:

- Hưng, tôi thực sự không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Không có cậu, con gái tôi sẽ không phải chết. Nhưng không có cậu không biết giờ này thằng Quốc Anh đã lang thang xó nào rồi. Không có cậu, ngôi trường này sẽ sớm xuống cấp chứ không thuộc top đầu được như bây giờ. Tôi không thể, tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa...

(Quốc Anh là con trai của cô hiệu phó, em của Diệu Anh. Câu chuyện của nhân vật này sẽ được tách ra một phần khác do cốt truyện chính đã quá dài.)

Hưng cũng chỉ im lặng nghe cô nói. Sau khi trò chuyện, họ cùng ra khỏi phòng để ra dự lễ chào cờ. Bỗng một bóng hình nhỏ bé bước từ trên cầu thang xuống. Hình như là học sinh mới, cô bé ngơ ngác nhìn khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó.

Từ khi cô bước đến, cả cô hiệu phó và Hưng đã sững người vì cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ thường. Cô nhìn thấy họ liền bước đến hỏi:

- Thầy ơi, chỗ để cờ ở đâu ạ?

Đến khi nhìn tận mặt cô bé, họ mới hiểu được điều gì đang dâng lên trong lòng cả hai người. Cô bé ấy có một nốt ruồi rất duyên trên khóe mắt và cánh mũi, đường nét khuôn mặt thì không giống lắm nhưng điệu cười và ánh mắt lại y hệt đứa con gái quá cố của cô hiệu trưởng. Trên thẻ học sinh ghi: Vũ Thị Tuệ Anh , học sinh lớp 10.

Cô hiệu phó nhìn thấy em nữ sinh ấy liền bật khóc khiến cô bé hoang mang không hiểu chuyện gì. Bà ấy đã súc động vô cùng, cảm giác như cô con gái bé nhỏ đang đứng trước mặt. Vừa lúc ấy, một em nữ sinh khác kéo tay cô đi:

-Bọn em biết chỗ rồi ạ! Đi thôi.Từ đằng sau, Hưng thấy hai đứa nhỏ cười đùa hạnh phúc làm lòng anh như nhẹ hẳn đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, bất ngờ cô quay lại và nở một nụ cười. Tự nhiên, anh nghe thoang thoảng mùi hoa ly từ đâu xộc vào mũi đầy hoài niệm...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now