Chương 12: Đầu thú?

3 1 0
                                    

- Chị Huyền!

Sau khi vào đại học, Hưng gần như không liên lạc với chị. Cậu cũng không muốn chị biết cuộc sống tẻ nhạt, tồi tệ như hiện tại của cậu. Có mấy lần cô chủ động gọi về nước nhưng cậu không bắt máy rồi đợi đến đêm mới trả lời: "Lúc ấy em bận không nghe máy được."

Ngửi thấy mùi thuốc lá bốc ra từ phòng em trai, Huyền đã tức đến phát khóc. Cô nức nở hỏi Hưng:

- Từ bao giờ em trở thành thế này hở Hưng?

Hưng im lặng. Cô nắm chặt lấy bắp tay Hưng lắc mạnh:

- Từ bao giờ? Em đừng im lặng nữa, trả lời chị!

- Chị! Ra chỗ khác nói chuyện được không?

...

Hai chị em đưa nhau ra đằng sau khu trọ, nơi yên tĩnh không ảnh hưởng đến người khác. Huyền dần lấy lại được bình tĩnh, từ tốn nói:

- Có phải từ lúc bố giết cái Diệu Anh không?

- Không! Phải là từ khi em nhận ra... em vô dụng thế nào..

Không gian tĩnh lặng ẩn chứa sự cay đắng khiến Huyền không kìm nổi những giọt nước mắt. Cô cứ thế òa khóc như một đứa trẻ, khiến Hưng ngồi cạnh càng thấy hổ thẹn về bản thân. Khóc được một lúc, Huyền bỗng nói một câu không đầu không cuối:

- 4 năm trước...sai..chị sai thật rồi!

Hưng chưa kịp hiểu gì thì cô đã quay sang nhìn trực diện cậu, nghiêm túc hỏi:

-Hưng! Muốn đi đầu thú không?

Quá bất ngờ với lời đề nghị đó, cậu sững sờ nhìn chị...

*****Hai năm nay cậu không về nhà rồi, bà giúp việc có chút ngạc nhiên khi cậu bất ngờ suất hiện trước cổng. Bà hồ hở mở cửa, chưa kịp chào hỏi, cậu đã phi thẳng vào trong nhà. Cậu thở hồng hộn leo lên từng bậc cầu thang, lao thẳng về phía phòng mình. Từ khi cậu đi, nơi này vẫn được dọn dẹp cẩn thận, chăn màn vẫn không một vết bẩn, liệu nó còn ở đấy nữa không? Cậu vồ lấy cái gối, thò tay vào ruột gối tìm kiếm bức tranh cậu đã để lại 2 năm trước.

"Thấy rồi."

Đôi tay run rẩy cầm bức tranh trên tay, cậu thở dốc, tim đập thình thịch.Từ từ cậu lấy lại được nhịp thở bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào bức vẽ bằng ánh mắt sắc lạnh. Lấy hết dũng khí, tay cậu siết chặt rồi xé toạc bức tranh. Cậu thả tay để những mảnh giấy rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Xong việc, cậu ra khỏi nhà.

Bố cậu vừa nhận được tin từ bà giúp việc, lập tức trở về nhà nhưng không kịp. Lên phòng con xem thử, ông thấy những mảnh giấy nằm rải rác trên sàn . Linh tính mách bảo sắp có chuyện xảy ra .

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now