Chương 11: Tàn tạ

3 1 0
                                    

Về đến phòng, Hưng ôm đầu đau đớn, tự trách mình hèn nhát, ngu ngốc đẩy bao người vào hoàn cảnh khốn cùng. Có nhiều lúc cái cảm giác tội lỗi với người khác còn khó chịu hơn làm đau chính bản thân mình.

Cậu tiến đến chiếc giường, vồ lấy cái gối rút từ ruột ra bức tranh năm nào. Cậu cầm lấy, vo nó lại rồi ném đi trong cơn tức giận.

Đêm hôm ấy, bức tranh vẫn trở lại dưới gối của Hưng. Cậu đã nhặt nó lên, cố vuốt phẳng bức tranh cũ nhàu nát rồi để nó về lại chỗ cũ.

Đám tang của Diệu Anh được tổ chức ngay ngày hôm sau. Tất cả mọi người đều nghĩ cô ra đi vì cú ngã từ tầng 3 vào 2 năm về trước nên không ai đề nghị khám nghiệm tử thi. Hôm đó, đoàn người mặc áo đen đầu đội khăn tang khóc than thảm thiết, đi dưới làn mưa rào tần tã. Tiếng kèn trống đám ma làm không gian càng thêm bi ai, buồn thảm...

***

Hai năm học đại học của Hưng chỉ là những chuỗi ngày chán chường, cố gắng quên đi nỗi ám ảnh của quá khứ nhưng không được. Cậu bắt đầu hút thuốc, uống rượu để chống trả những cơn ác mộng quấy rối cậu mỗi đêm.

Ngoài việc lên lớp cậu chỉ trốn ở trong phòng trọ, đóng chặt cửa, tắt điện,chỉ còn le lói thứ ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính. Cậu dành cả ngày để chơi game, ăn đồ đóng hộp và chưa bao giờ có khái niệm học hành cho cẩn thận. Cậu thấy căn phòng chật hẹp, tăm tối của mình còn dễ thở và tươi sáng hơn xã hội ngoài kia. Cậu biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Đến cuối kì năm 2, cậu gần như bỏ hẳn việc học. Phía nhà trường có gọi về cho gia đình, bố mẹ cũng đến tận phòng trọ nhiều lần nhưng cậu đều không mở cửa hoặc lẩn đi chỗ khác.

Một ngày, có tiếng chuông cửa vang lên gián đoạn ván game của Hưng, cậu vừa mới ló mặt ra liền nhận được một cái tát trời giáng:

- Chị Huyền!

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now