Chương 6: Vượt ngoài tầm kiểm soát

5 1 0
                                    

Cậu im lặng... Bỗng cô ôm bụng cười lớn, cô ta cười vì cái gì chứ? Điệu cười khúc khích của cô ngày thường nghe thật dễ thương nhưng sao ngay bây giờ sao nghe lại man rợ đến thế. Cười được một lúc, cô ngừng hẳn. Cô vắt chéo chân, hai tay đặt lên thành lan can, khẽ ngả người về đằng sau, khuôn mặt đầy kiêu ngạo:

- Cậu mà cũng dám nghĩ đến chuyện thích tôi á? Cũng không ngờ đấy!

- Nói thế là ý gì?

- Nhan sắc tầm thường, đạo đức thấp kém, cư xử thô bạo và trẻ con, cậu chỉ được mỗi thành tích học tập. Lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý phụ huynh, chẳng có gì thu hút cả. Đến cả tôi còn lừa được cậu. Cậu QUÁ DỄ ĐIỀU KHIỂN!

Cô nhấn mạnh những từ ngữ cuối đầy mỉa mai. Hưng thực sự ngạc nhiên với thái độ này của cô. Con người dịu dàng tốt bụng thường ngày đâu rồi?

- Chưa kể gia đình cậu cũng...

Hưng lườm Diệu Anh như muốn chặn đứng những câu tiếp theo của cô. Nhưng không được, cô vẫn cứ thích chọc ổ kiến lửa:

- Mẹ cậu cầm tấm bằng cao đẳng sư phạm tầm thường, về trường mới được hai năm, không kinh nghiệm, không thành tích mà leo lên chức phó hiệu trưởng..chắc cũng phải cố gắng lắm.

- Im Mồm!

- Mà này, hôm trước tôi thấy mẹ cậu rủ thầy thể dục vào phòng làm việc riêng đóng chặt cửa, che kín rèm làm gì ấy.

- Ngậm miệng lại!!

Hưng cắn môi, tay siết ngày càng chặt.Những suy nghĩ u ám cứ kéo đến đầu cậu như một cơn giông:

" Nếu nó chết, vị trí số một toàn tỉnh sẽ là của mình, danh dự sẽ là của mình, sẽ không làm bố thất vọng. Mọi thứ sẽ về đúng vị trí."

Như những suy nghĩ ngu ngốc ấy cũng nhanh chóng bị cậu phủ ra khỏi đầu. Làm sao cậu có thế giết người chứ?

Vậy mà...

- Hừm! Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thôi, chưa gì đã lộ bản tính dã thú ra rồi. Mà còn được cả bà chị cậu nữa. Cứ ảo tưởng là mình sống hết mình với ước mơ, nói đạo lí như đúng rồi. Cẩn thận sau này làm họa sĩ không ra tiền lại có nghề tay trái như mẹ cậu đấy!

Đau đớn, nhục nhã, mệt mỏi, từng lời mỉa mai của Diệu Anh...tất cả đã bóp nát khả năng chịu đựng vốn đã mong manh của Hưng. Tay cậu siết đến chảy cả máu. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Diệu Anh bằng ánh mắt đáng sợ. Đôi mắt đục ngầu, những đường gân máu nổi lên đỏ rực, trong ánh mắt là nỗi câm hận, phẫn uất tột cùng.

Cậu lao đến đẩy Diệu Anh đang ngồi vắt vẻo trên lan can rơi từ tầng 3 xuống.

Trong phút chốc ngắn ngủi, cậu chợt nhận ra điều mình làm vài giây trước ngu ngốc và dại dột đến mức nào.

Lúc này, cậu mới đẩy người về phía trước, lấy thành lan can làm điểm tựa,dang tay ra cố bắt lấy người đang theo quán tính mà rơi xuống. " Kịp! Chắc chắn là kịp!"

"Bụp"

Tiếng cơ thể Diệu Anh tiếp đất tuy không lớn nhưng truyền đến tai cậu nguyên vẹn và vang vọng mãi trong trí óc. Hai mắt Diệu Anh trố lồi, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự hoảng sợ, ngạc nhiên tột độ. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ đỉnh đầu, lan rộng ra nhuộm đỏ một góc sân, chân trái của cô tiếp đất trước, bị gẫy quặp sang một bên. Thi thể biến dạng nhìn buồn nôn vô cùng.

Hưng đứng trên tầng 3 nhìn xuống, người cậu run lẩy bẩy. Hơi thở đứt quãng lắp bắp:

- Mình...mình không đẩy nó...là nó...nó tự ngã...không phải mình...không phải mình...mình không đẩy nó...mình không giết người...không phải mình.

Cậu đang tìm đủ mọi lí do để bao che cho hành động dại dột của mình.Cảnh tượng kinh dị trước mắt làm cậu sợ hãi khiến lí trí không chấp nhận chuyện này. Hình ảnh kinh hoàng đó sẽ in sâu vào trong não và ám ảnh cậu đến lúc chết...

BỒ CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNGWhere stories live. Discover now