Chương 9
Thẩm Hoành Duệ đến chỗ nhà thuốc mua thuốc chống sưng, bế Bùi Thanh trở lại khách sạn.Vươn Nam đi theo phía sau anh, “ Em giúp anh cầm ba lô được không?”
Thẩm Hoành Duệ không quay đầu lại, nói: “ Không cần.” Khi hai người đi tới quầy lễ tân, Thẩm Hoành Duệ bước tới hỏi: “ Xin hỏi còn phòng trống không?”
Vương Nam nghe câu đo, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét.
Trong đại sảnh nhiều người ra vào, Vương Nam kiềm chế cơn tức giận trong lòng, không muốn giống như kẻ mất trí cuồng loạn ở nơi công cộng. Hơn nữa chắc gì Thẩm Hoành Duệ muốn chia phòng, có lẽ là cho Bùi Thanh. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn bình tĩnh một ít.
Cô gái ở quầy lễ tân vẫn nhớ rõ anh, xin lỗi cười cười, “ Xin lỗi, đang là mùa cao điểm nên không còn phòng trống.”
Thẩm Hoành Duệ khẽ gật đầu, ôm Bùi Thanh về phòng.
Vương Nam đi phía sau Thẩm Hoành Duệ, có chút nghi ngờ trong lòng, trật chân, tối qua nghỉ ngơi không tốt, để Thẩm Hoành Duệ ôm cậu, hắn có thể hiểu được, nhưng khoé miệng Bùi Thanh bị rách là như thế nào?
Thẩm Hoành Duệ rõ ràng không có ý định giải thích cho hắn, tuy rằng trong lòng Vương Nam nghi ngờ nhưng cũng không muốn xen vào chuyện người khác.
Phòng không có bật điều hoà, có chút oi bức.
Thẩm Hoành Duệ đặt Bùi Thanh trên giường. Ngay khi rời khỏi vòng tay anh, cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Thẩm Hoành Duệ cầm điều khiển từ xa, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, “ Ngủ đi, nhiệt độ sẽ giảm xuống ngay.”
Bùi Thanh gật đầu, nhận ra Vương Nam cũng ở đó nên nhắm mắt giả vờ ngủ, ngũ quan vẫn không ngừng chú ý đến động tĩnh của hai người.
Vương Nam ngồi trên tủ TV, nhìn sườn mặt Thẩm Hoành Duệ. Bộ dáng Thẩm Hoành Duệ ôn nhu chỉ được nhìn thấy khi hắn và anh bắt đầu ôn nhu. Nhưng Thẩm Hoành Duệ ngày càng thơ ơ với hắn, không có chút hứng thú nào, kể cả chuyện đi ngủ chứ đừng nói đến tình dục.
Vương Nam cảm thấy khó hiểu, hắn tự nhận dáng người mình rất tốt, vì cái gì Thẩm Hoành Duệ đột nhiên không có hứng thú, trở nên lãnh đạm với hắn. Hắn muốn đi qua hỏi, nhưng trong tình yêu này, địa vị của hắn quá thấp, không có dũng khí để đi chất vấn.
Trán Thẩm Hoành Duệ chảy đầy mồ hôi, anh đem tóc mái vuốt ra sau, lộ cái trán bóng nhẵn, đường nét trên khuôn mặt vốn đã hoang dã nhưng bây giờ lại thêm phần cứng rắn và độc đoán hơn. Anh nói: “ Cậu muốn ăn gì không? Giúp tôi mua đồ ăn trưa?”
Vương Nam ở trên núi đợi hai người, cũng chưa ăn cơm. “ Em bôi thuốc cho cậu ấy được không? Có nghiêm trọng không? “
Thầm Hoành Duệ nói: “ Không sao, lỗi do tôi, tôi tự làm.”
Vương Nam bĩu môi, “ Em đi đây.” Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc ở trong phòng bị Thẩm Hoành Duệ, hắn cảm thấy chính mình thật thừa thải, cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu và áp lực. Vương Nam bước ra khỏi khách sạn, không khí trong lành thật sảng khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAOH] TươngTưBạnCùngPhòng
Romantizm♩♪♫♬ Khống chế dục cực cường công (Thẩm Hoành Duệ), chủ động song tính dâm đãng thụ (Bùi Thanh). [* Có mấy LÔI lớn đó nha ⚡]