Chương 5- Quyển 1: Hoa rơi đuổi nước chảy

942 10 2
                                    

Dưới tán cây anh đào, những cánh hoa màu hồng tung bay theo gió, từ từ rơi lên tóc hắn, lên vai tôi.

Hắn chăm chú nhìn tôi, lẳng lặng đợi câu trả lời. Bộ dáng này khiến tôi nhớ lại trước kia, có người lạ tới nhà tôi ở Kiến Châu, Đại Hoàng vừa thấy liền sủa ầm ĩ khiến người nọ len lén trốn sang một bên. Cặp mắt sáng ngời của con cún nhìn người lạ khi ấy hình như có chút giống cặp mắt đang nhìn chằm chằm tôi lúc này.

Nhất thời, bản năng làm mẹ trong tôi đột nhiên bị kích thích, một đứa bé khôi ngô, cao lớn, ăn sung mặc sướng, xuất thân danh môn như vậy lại không thể nhìn được cảnh đẹp của nhân gian. Khoảnh khắc đó, lòng tôi cũng có rất nhiều nghi vấn, vì sao thiếu niên tóc đỏ này không nói ra nỗi khổ của hắn, để người khác tới chữa trị? Đôi mắt của hắn là bị kém bẩm sinh sao? Hay cũng là sự cố ngoài ý muốn giống Bạch Tam gia?

Nét mặt hắn bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Ngay trước khi hắn kịp mở miệng, tôi liền một tay kéo hắn, tay kia thì nhặt lấy cánh hoa trên vai đặt vào lòng bàn tay hắn.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Giác Tứ gia, tên của nô tỳ giống hoa anh đào kia, cũng là một loài hoa. Nô tỳ gọi là Mộc Cẩn, màu hoa ấy là màu hồng, ngài đã nhớ chưa?"

Cả người hắn chấn động, rụt tay lại, lùi nhanh về phía sau một bước nhưng lại không vứt mất cánh hoa trong tay. Khuôn mặt hắn đỏ hồng, cằm hất cao, dùng cặp mắt không có linh quang kia liếc tôi. "Cô là người chỗ phu nhân hay người của Đại phòng?"

"Bẩm Tứ gia, cả hai đều không phải, Mộc Cẩn là người của phòng tạp dịch." Tôi cung kính trả lời.

Hắn nhìn tôi có chút hoài nghi, rồi tựa như chợt hiểu điều gì, liền uể oải gật đầu xong bỏ đi mất. Tôi còn đang thắc mắc không biết hắn muốn đi đâu đã thấy hắn... ngã lăn ra đất...

Sự thực là, tôi cũng chưa bao giờ tới Ngọc Bắc Trai, hơn nữa ngôi Tử Tê trang viên này cứ như rừng rậm được bảo hộ cấp quốc gia vậy, ngay cả tôi cũng từng đi lạc rồi. Nghĩ vậy bèn dứt khoát dìu hắn về căn phòng nhỏ của tôi, đương nhiên cũng dọa cho Bích Oánh sợ đến mức ho một lúc lâu.

Hắn cũng quá là nặng, không còn cách nào khác, tôi đành tới chỗ Vu đại ca và Tống nhị ca. Nhị ca nói hắn đói quá mà ngất, có lẽ đã hai ngày không ăn gì. Nghe vậy, Vu đại ca ngồi bên cũng phải cười ha hả.

Gì? Là đói sao? Tôi cũng hiểu ra, nhất định hắn đã lạc đường mất mấy ngày rồi. Hai người bọn họ liền tới Ngọc Bắc Trai báo tin, đi được một lúc thì hắn đã tỉnh. Tôi đưa cho hắn một chiếc bánh nướng. Loại bánh nướng áp chảo này là do những quân lính, thợ việc sáng tạo ra khi làm việc, để dễ bảo quản nên bánh làm ra cứng như đá. Một công tử bột như hắn lại dám ăn nhiệt tình như thế khiến Bích Oánh đến ho khan cũng quên luôn.

Tôi giới thiệu hai người với nhau, Bích Oánh thấy tôi gật đầu mới sợ hãi gọi một tiếng "Giác Tứ gia". Vị Giác Tứ gia kia nhìn nàng chằm chằm, rồi nấc một cái coi như chào hỏi.

Cuối cùng một lão nhân đầu trọc người Đột Quyết xuất hiện trong phòng chúng tôi, tuy lão vận quần áo hạ nhân ở Ngọc Bắc Trai nhưng vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn có chút giống Lưu Đức Hoa lúc về già, khi trẻ hẳn cũng là nhân vật khiến đàn bà con gái thèm nhỏ dãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ