20

381 50 16
                                    

Seonghwa không biết mình đã nằm trong căn nhà tồi tàn này được bao lâu. Chỉ biết cậu bây giờ đã mệt vì đói lả. Đã ba, hay bốn ngày rồi cậu chưa bỏ bụng. Xung quanh cậu vẫn giữ nguyên một màu tối đen kịt đầy đáng sợ. Toàn thân cậu đau nhức. Hai cổ tay và cổ chân cậu đã mất cảm giác do bị trói qua lâu. Cổ họng cậu khô khốc vì mất nước. Mắt cậu đỏ hoe do khóc quá nhiều.

"Đổ đầy xăng chưa?" Giọng của một gã vang lên bên tai cậu. Cậu cố mở mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì.

"Rồi, đủ cho chặng đường sắp tới đấy."

"Vậy chuẩn bị đem bọn nhóc kia lên xe đi, đứa nào mà la thì trút thuốc mê nó."

"Rõ."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Seonghwa nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ai đó ngày một gần mình hơn. Cậu sợ hãi, cố lăn mình chạy trốn. Cậu không muốn bị đánh nữa đâu. Nhưng sức cậu quá yếu. Cậu chưa kịp trốn thì một bàn tay giữ cậu lại.

"Đi nào nhóc con."

Nước mắt cậu lại trực trào. Không, cậu chẳng muốn đi đâu hết. Nhưng tên kia chưa làm gì cậu thì một giọng nói của gã thứ ba vang lên từ xa.

"Chết tiệt, bọn mày. Từ khi nào mà bọn cảnh sát đã vây trước nhà xưởng vậy?"

"Sao? Thế quái nào mà chúng tìm ra được bọn mình?"

"Chết thật, đem bọn nhóc này lên xe nhanh. Mày chạy ra khởi động xe ngay."

"Không được. Bọn chúng đã vây xung quanh nhà xưởng, mày hiểu ý tao không, thực sự là vây quanh đếch có lối để đi ấy!"

"Khốn k-"

"Cảnh sát đây, yêu cầu tất cả những ai trong nhà xưởng bước ra."

Một giọng nói rè rè như phát ra từ loa vang lên ở xa xa. Seonghwa ngẩng đầu lên cố định xem giọng nói ấy phát ra từ đâu. Là ai vậy?

"Giờ sao đây?"

"Dùng một trong mấy đứa này làm con tin rồi chạy thoát đi."

Một gã vừa dứt lời, tức thì một cánh tay thô kệch nhấc bổng Seonghwa lên làm cậu sợ điếng người. Seonghwa hét lên. Miếng băng keo dán lâu ngày trên miệng cậu liền rớt xuống. Cậu nhân cơ hội cắn mạnh vào tay gã một cái. Gã ta hét toáng lên, đánh rơi cậu xuống đất. Cậu dùng hết sức lực cuối cùng của mình, lăn về phía giọng nói rè rè kia.

"Nếu không có ai bước ra, chúng tôi buộc phải xông vào đấy. Nhắc lại những ai ở bên trong vui lòng bước ra."

"Tóm lấy nó."

"Khỉ thật."

"Không kịp đâu. Chạy trước đi!"

"Nhắc lại lần cuối, yêu cầu tất cả bước ra ngoài. Tôi đếm đến ba..."

Một

Hai

Ba

Tức thì cánh cửa bật mở, ánh sáng đèn pin rọi vào trong, một toán người xông vào trong nhà xưởng, tay cầm chắc khẩu súng hướng về phía ba gã kia.

"Tất cả quỳ xuống, mau!"

Tiếp theo đó Seonghwa nghe thêm hàng đủ âm thanh hỗn loạn. Nào là tiếng chửi thề, tiếng bước chân chạy đi, rồi có cả tiếng nổ súng nghe sợ ơi là sợ. Rồi cậu bỗng nghe thấy tiếng la hốt hoảng của ai đó:

"Nè nhóc kia, chú đã bảo cháu ở yên trong xe rồi mà."

"Seonghwa! Mày đây rồi!!"

Giọng thứ hai phát ra nghe quen thuộc lắm. Không biết là của ai nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi nghe lại nó. Cậu muốn được nghe nó từ lâu lắm rồi. Nó như là liều thuốc xoa dịu tinh thần mà cậu cần lúc này.

"Ho..ngjoo...g"

Cậu yếu ớt kêu lên. Và rồi một vòng tay ấm áp đầy quen thuộc ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm này, cái ôm này chính là thứ cậu cần nhất.

Cậu vùi mặt mình vào lòng cậu nhóc kia và òa lên khóc. Cậu khóc to lắm. Nhưng với cổ họng khàn đặc của cậu, tiếng khóc của cậu dần dần biến thành những tiếng ú ớ vô nghĩa, khiến cậu nhóc kia cảm thấy xót vô cùng.

"Tao đây rồi Seonghwa. Đừng lo nữa!" Giọng nói tiếp tục vang lên, nhằm trấn an cậu "Tao sẽ không đi đâu hết! Không bao giờ! Xin lỗi vì đã giận dỗi mày vô cớ. Xin lỗi mày vì đã không bảo vệ được mày lúc ấy. Đều tại tao hết. Năn nỉ mày đó, nín đi mà."

"Hức... hức"

"Tao thề sẽ không rời khỏi mày nửa bước nữa đâu, tao sẽ theo mày đến cuối cuộc đời, sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với mày nữa."

"...hức..."

"Tao thích mày nhiều lắm, nên tao sẽ ở với mày mãi mà, đừng khóc nữa."

"..."

..

.

[Seongjoong] Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ