18

326 48 12
                                    

"Ưm..."

Seonghwa mở mắt dậy, đầu cậu đau như búa bổ, cả người tê nhức vì bị trói quá lâu.

Xung quanh cậu là một mảng màu đen tối òm. Chỉ có đằng trước là gắn một bóng đèn mờ ảo ảo cùng với chiếc bàn cũ kĩ bằng gỗ. Cậu nheo mắt nhìn thì thấy có ba gã đàn ông đang đứng ở đó cùng chiếc bản đồ trên bàn, trong đó có cả ông chú chặn đường cậu hôm nọ.

"Đường cao tốc hiện tại đang bị cảnh sát nghiêm ngặt kiểm tra, nếu mà đi thì nên đi tuyến đường 14 này, đường này vắng người, an toàn cực kì"

"Không, nếu đi tuyến này thì xe mất ba ngày mới tới biên giới. Mà mình phải tới đấy trong hai ngày..."

"Tao nghĩ nên đi theo tuyến đường 14 trước, sau đấy cắt sang tuyến khác mà đi tiếp. Nếu đi nhanh không ngừng nghỉ thì có khi lại kịp."

Seonghwa không hiểu đầu đuôi cuộc trò chuyện là gì, cậu chỉ biết cậu rất đói và khát thôi. Cậu cựa mình, cố gắng gỡ trói thì không được. Đang vùng vẫy trong bất lực, chân cậu vô tình đạp phải ai đó.

"Ư...đau" Một giọng nói trẻ em vang lên sau cậu.

Cậu quay người lại thì thấy ngoài cậu ra, còn có tới bốn năm đứa trẻ khác đang bị trói giống cậu.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Chúng nó dậy rồi kìa."

"Để tao."

Một ông chú bước lại gần Seonghwa, trên tay cầm cây gậy hôm nọ. Cậu thấy thì hoảng sợ, hét toáng lên nhưng không được do bị bịt miệng. Ông ta quỳ xuống chỗ Seonghwa, một tay bóp cằm cậu nâng lên quan sát.

"Chào buổi sáng nhóc con."

"Ưm..ưm"

"Uây, đợt này tìm được mấy nhóc trông được phết. Cái này thì có mà lời to."

Seonghwa bây giờ sợ hãi tột cùng, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Rốt cuộc mấy ông chú này muốn gì đây. Cằm của cậu bị bóp đến phát đau nhưng cậu chẳng thể làm gì được, chỉ có thể gào lên khóc thôi. Nhưng Seonghwa vừa gào lên, ông chú kia đã đá vào bụng cậu ngay một cú, đồng thời to giọng quát:

"Câm miệng!"

"Nhỏ tiếng thôi thằng ngu" Một tên trong số chúng lên tiếng "Nhà xưởng này nói lả bỏ hoang chứ vẫn có người qua lại, khéo không có người phát hiện thì mệt."

"Sao cũng được" Ông ta đáp, quay về phía Seonghwa nói tiếp "Còn mày mà phát ra tiếng nào, đừng trách sao tao nặng tay."

Seonghwa gục mặt xuống đất, răng cắn chặt cố nén tiếng khóc vào trong họng, tạo thành tiếng ư ử. Cậu sợ lắm. Cậu chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng về sao đây? Cậu còn chẳng biết nơi này là đâu cả.

"H-hongjoong...Hongjoong ơi..."

[Seongjoong] Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ