31

312 44 14
                                    

Bữa ăn tối đó nói chung không có gì đặc sắc xảy ra, ngoại trừ việc Seonghwa và Jongho cứ thay phiên nhau nhìn chằm chằm Hongjoong, làm cậu ngượng nghịu kinh khung. Jongho thì khỏi nói, cậu ta vẫn giữ ánh mắt hằm hè đó mà nhìn cậu suốt. Còn Seonghwa thì cứ mỉm cười rồi nhìn cậu với cặp mắt long lanh đó, không hiểu là có ý gì.

Sau khi bữa ăn về, Seonghwa và Hongjoong có trao đổi số điện thoại với nhau. Anh còn nói ngày mai sẽ qua thăm tụi Yunho.

"Vậy nhé," Seonghwa nói sau khi lưu số của Hongjoong vào danh bạ "Mai có tớ gặp cậu ở trường..mà cậu học ở tòa nào vậy?"

"Hả? À, tao không học đại học nữa, tao đi làm rồi"

"Vậy sao.." Mặt Seonghwa bỗng xụ xuống "Thế mai cậu tan làm cậu ghé qua trường tớ được không, rồi mình cùng tới thăm tụi nhỏ."

----

Tầm năm giờ chiều cũng là lúc Hongjoong tan làm, vừa ra khỏi công ty cậu đã ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ trường của Seonghwa. Từ tối qua đến giờ, Seonghwa cứ liên tục nhắn tin hỏi thăm cậu. Cứ cách năm phút lại nhắn "Hongjoong, cậu dậy chưa?", "Hongjoong, nay chiều cậu tới gặp tớ nhé!", có lúc thì "Hongjoong, cậu ăn cơm chưa?"

Thành thật mà nói trông Seonghwa giống như đang vì yêu thầm cậu nên mới nhắn cậu nhiều như vậy.

"Yêu thầm..." Hongjoong lầm bầm trong miệng, mặt không hiểu sao lại đỏ ửng. Nhưng cậu lập tức lắc đầu, hai tay vỗ vỗ vào mặt như để xua tan cái suy nghĩ kia. "Đời nào mà Seonghwa thích mình. 12 năm trước, cậu ta đã không thích mình, thì đời nào 12 năm sau đời nào lại thích. Thêm nữa Seonghwa babo lắm, biết thích là gì đâu! Đúng thế!"

Sau một màn vừa đi vừa độc thoại với bản thân, Hongjoong cuối cùng cũng đến được trường của Seonghwa.

Vẫn là tuần đầu cậu được tới Seoul, nay còn được đứng trước trường đại học lớn như vậy, không hiểu sao cậu ngượng nghịu quá chừng. Cậu cứ đứng lóng ngóng ở ngoài cổng trường, chẳng biết nên vào hay nên đứng đây thôi.

Trong khi Hongjoong còn đang lúng túng thì một nhóm sinh viên bước ra từ tòa nhà, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

"Chắc đó là lớp Seonghwa nhỉ? Tan học rồi sao" Hongjoong nghĩ thầm, mắt dáo dác tìm anh.

Nhưng chưa tìm được thì một nhóm sinh viên nữ cũng từ trong tòa đi ra, đã xúm lại xung quanh cậu. Họ bắt chuyện với cậu, khen cậu những câu nào là "Anh cũng học ở tòa này sao?" "Đẹp trai quá à!" rồi "Cho em xin số điện thoại được không?"

Khi không đâu lại được một nhóm nữ sinh vây quanh như thế, Hongjong đã lúng túng lại càng lúng túng hơn. Cậu cũng chẳng dám từ chối họ nên đành chìa điện thoại đưa cho họ lưu số tạm.

Hongjoong đang đứng nói chuyện với nhóm nữ sinh đấy, thì bỗng Seonghwa từ đâu bước tới. Mặt anh sầm lại, trông như đang giận dỗi ai vậy. Không nói không rằng, anh giựt phăng chiếc điện thoại Hongjoong trên tay cô nữ sinh kia, rồi kéo cậu đi khỏi chỗ đó.

"Nè Hongjoong" Seonghwa cuối cùng cũng lên tiếng sau khi cả hai đi được một quãng. Hai má bánh bao anh phồng lên giận dỗi.

"Sao vậy?"

"Bộ cậu không có giá à?"

"Ý mày là sao?"

"Sao cậu lại để mấy bạn nữ đó có số điện thoại của cậu được chứ. Cậu phải từ chối chứ biết không?"

"À...nhưng tao thấy có sao đâu? Chỉ là số điện thoại thôi mà?"

"Có sao chứ!"

"Có sao là sao?"

"Mấy bạn nữ đó cậu mới gặp hôm nay thôi mà đã có số của cậu rồi! Tớ không thích. Cậu phải nghĩ cho tớ chứ?"

"Nghĩ cho mày là sao? Tao có số mày mà?"

Seonghwa trông càng tức hơn sau khi Hongjoong nói thế.

"Vậy là cậu thích mấy bạn nữ đó rồi chứ gì!"

"Không? Ơ hay, thằng này mày lạ nhỉ?"

Hongjoong mặt mày ngờ nghệch, bối rối khôn tả. Seonghwa từ qua nay đến giờ cư xử lạ lắm. Ít nhất so với thằng nhóc hiền lành hồi lớp 2 mà Hongjoong biết, Seonghwa bây giờ thay đổi nhiều lắm.

"Lại đây!"

Seonghwa lên tiếng, Hongjoong bước lại gần. Tức thì, Seonghwa nắm tay Hongjoong làm cậu giật nảy mình.

"Nhưng tớ...không biết nữa, tớ không thích cậu đưa số điện thoại cho người khác như vậy. Nhất là trong buổi đi chơi của hai đứa mình nữa. Tớ muốn cậu chỉ nhìn tớ thôi!"

"T-tao.."

Seonghwa lại phồng má.

"..Ừa, tao chỉ nhìn mày thôi"

Hongjoong từ cổ đến hai gò má đều nóng bừng. Cậu cá rằng mặt cậu trông như trái cà chua vậy. Seonghwa có nhận ra điều mình vừa nói là có ý gì không thế? Nghe giống như anh đang ghen vậy.

Chẳng lẽ Seonghwa thực sự yêu thầm mình sao?

***
Mình đã trở lại sau 6 tháng vắng mặt đâyy (;ω;) sorry mọi người vì bỏ bê chiếc fic này lâu quá. Hôm nay mình còn phải cày lại 30 chap trước đó để nhớ lại plot nữa...

Những ai vẫn còn theo dõi fic này thì mình cám mơn nhiều ạ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) thực sự luôn á, quay lại wattpad vẫn thấy có người đọc fic mình mà vui dễ sợ.

[Seongjoong] Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ