25

413 53 10
                                    

Ngày hôm sau, Hongjoong không thấy Seonghwa tới lớp. Nhóc lo lắm, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Seonghwa không.

Lúc tan học, Hongjoong đang tính chạy qua nhà Seonghwa thăm thì bị mẹ mình túm cổ lại, bắt phải ở nhà không đi đâu hết. Mặc cho nhóc khàn cổ xin cho đi, mẹ Hongjoong vẫn nhất quyết không cho.

"Con qua thăm Seonghwa xíu rồi về thôi!"

"Không được, sắp thi cuối năm rồi còn chơi bời gì? Ở nhà học cho mẹ."

"Chơi bời đâu? Con chỉ muốn-"

"Mẹ nói không được là không được."

Hongjoong tức muốn khóc, nhưng vẫn không làm gì được. Nhóc chỉ có thể an ủi bản thân rằng biết đâu ngày mai Seonghwa sẽ tới lớp.

Nhưng nhóc đã lầm. Ngày hôm sau, ngày mốt, và cả ngày kế tiếp nữa, Seonghwa vẫn không tới lớp. Đám nhóc thì liên tục hỏi Hongjoong xem Seonghwa ở đâu và phải chăng Seonghwa lại gặp chuyện gì. Hongjoong đem chuyện lên hỏi cô chủ nhiệm thì cô chỉ lắc đầu không nói gì. Riêng Yeosang với San thì chỉ im lặng, nhìn Hongjoong với ánh mắt đầy lo lắng.

"Không, không thể nào" Hongjoong lắc đầu.

Seonghwa không xuất hiện đến ngày thứ tư thì Hongjoong hết kiên nhẫn. Nhóc đành đánh liều một phen.

Buổi chiều lúc về nhà, mẹ nhóc như mọi hôm lại bảo nhóc lên phòng học bài. Hongjoong lên phòng mình rồi, nhưng sau đấy lại mở cửa sổ và trèo ra ngoài.

Ban đầu nhóc tính bám vào cành cây gần cửa sổ phòng mình, lần theo đấy mà trèo xuống đất. Ai dè, vừa mới bám vào, một con kiến lửa từ đâu rớt xuống mặt nhóc, làm nhóc hét toáng lên, buông hai tay ra để phủi con kiến đó xuống. Kết cục là nhóc té ụp mặt vào bụi cây ở dưới.

"Ai đấy?" Giọng mẹ Hongjoong la lên từ trong nhà, kèm theo là tiếng bước chân ngày một to hơn "Hongjoong? Sao con lại ở ngoài này? Về phòng ngay."

Bị mẹ phát hiện mất rồi. Hongjoong lo sợ, nhưng nhóc không muốn nghe theo lời mẹ và về phòng mình. Nhóc cần phải gặp Seonghwa ngay bây giờ.

Nên thay vì về phòng, Hongjoong quay người và chạy ù ra sau nhà, trèo qua hàng rào và bỏ chạy. Mẹ Hongjoong thấy thế cũng quýnh quíu đuổi theo.

---

Đường tới nhà Seonghwa hôm nay sao mà xa quá xá. Nhóc chạy mãi mới tới. Đến nơi thì thấy nhà Seonghwa im ắng, tắt đèn tối om, làm Hongjoong đã lo giờ càng lo hơn.

"Seonghwa!" Hongjoong gọi to, bấm chuông liên tục "Tao tới chơi nè"

"..."

"Seonghwa! Mày ốm hả? Sao mấy nay không đi học gì hết vậy?"

"..."

"Seonghwa! Mở cửa lẹ đi, mày đâu rồi?"

"..."

"Seongh-"

"Hongjoong? Cháu đấy à?"

Giọng của một người phụ nữ vang lên làm Hongjoong giật mình quay người lại. Là mẹ của San.

"Bác...Bác có biết Seonghwa đâu không? Cháu bấm chuông hoài không thấy ai-"

"Seonghwa chuyển nhà rồi cháu, chuyển lên Seoul ở"

[Seongjoong] Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ