CHƯƠNG VII
Bác sĩ tiếp tục hỏi: "Là bẩm sinh hay là ...?"
Dương Ý nhìn Trịnh Thiếu Diệp, khuôn mặt của Alpha từ khi nghe thấy lời bác sĩ nói thì lại càng u ám hơn.
Bác sĩ thấy trước mặt hai người đều không có ý muốn nói chuyện,nhất thời cũng không dám tiếp tục hỏi.
Trịnh Thiếu Diệp nặng nề liếc Dương Ý, nói với bác sĩ: "Mang thai sẽ ảnh hưởng tới thân thể anh ta sao?"
Bác sĩ: "Nếu quả thận còn lại trong cơ thể đủ khỏe mạnh thì cũng không ảnh hưởng."
Trịnh Thiếu Diệp: "Giờ tình huống thân thể anh ta như thế nào?"
Bác sĩ: "Trước mắt xem ra không có vấn đề gì quá lớn."
Trịnh Thiếu Diệp: "Có thể phẫu thuật được không?"
Bác sĩ: "Hiện tại không nên. Dương tiên sinh vừa mới khỏi bệnh, cần thêm một thời gian nữa."
Trịnh Thiếu Diệp: "Hôm nay không làm, lần sau lại đến."
Bác sĩ: "Cũng có thể, tuy nhiên phải chú ý số tháng, đứa nhỏ càng lớn, phẫu thuật càng nguy hiểm, tổn hại cho cơ thể càng lớn."
Chờ bác sĩ rời khỏi, Trịnh Thiếu Diệp hung hăng trừng mắt nhìn Dương Ý như muốn nuốt chửng y.
Dương Ý co lại trên giường bệnh, bởi vì còn các hạng mục kiểm tra thân thể nên đã thay sang bộ đồ của bệnh nhân.
Thoạt nhìn đáng thương lại bất lực, tái nhợt mà yếu ớt.
Trước khi Trịnh Thiếu Diệp lên tiếng, Dương Ý đã cướp lời: "Không thể đợi được nữa, đứa nhỏ đã hơn bốn tháng."
Trịnh Thiếu Diệp: "Chuyện thận của anh là như thế nào?"
Dương Ý nghĩ, cũng chẳng muốn giấu giếm: "Cho anh tôi."
Trịnh Thiếu Diệp giận tím mặt: "Dương Ý, anh rốt cuộc có đầu óc hay không, thận là thứ đồ vật nói cho là cho sao?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Anh đừng nói với tôi là anh không thể đối với anh trai thấy chết mà không cứu ?! Hắn chưa từng xem anh là em trai!"
Dương Ý: "Tôi biết."
Trịnh Thiếu Diệp tức muốn chết: "Anh biết cái gì!"
Dương Ý: "Không có gì."
Trịnh Thiếu Diệp bị Dương Ý làm cho tức tới nỗi muốn dậm chân: "Cái gì mà không có gì!"
Hắn dường như nhớ tới điều gì, lập tức tiến đến túm lấy quần áo Dương Ý, xé mở tung.
Chỗ eo bụng Dương Ý có khối vết sẹo thật dài , lúc ấy Trịnh Thiếu Diệp có hỏi qua, đây là cái gì, Dương Ý nói với hắn, là do lần tai nạn xe cộ lưu lại.
Trịnh Thiếu Diệp nhìn vết sẹo, hốc mắt đỏ lên: "Tai nạn xe cộ?"
Dương Ý muốn đẩy ra tay Trịnh Thiếu Diệp ra, một việc ngoài ý muốn dự đoán bật chợt xảy ra làm người hai cái đều sửng sốt.
Bụng nhỏ mềm mại của Dương Ý đã có độ cong nhất định.
Vừa rồi ở đây vừa truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng Tra
KurzgeschichtenThuộc tính của công hẳn là trung khuyển đi Hán Việt: Di Sương Tác giả: Trì Tổng Tra Tag: Đam mỹ, hiện đại, ABO, niên hạ, cẩu huyết, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, nhẹ nhàng, đoản văn, ngược luyến, chủ thụ HE...