34-35-36

9.7K 457 65
                                    

CHƯƠNG XXXIV

Dương Ý không cả dám nhục nhích, y thậm chí không biết cuộc đời đang trêu ngươi cái gì nữa.

Trịnh Thiếu Diệp chậm rãi bước tới còn bình tĩnh quá mức, không kinh ngạc khi Dương Ý xuất hiện ở chỗ đây, càng không vì đứa nhỏ mà bất ngờ.

Hắn chỉ duỗi tay muốn ôm đứa nhỏ.

Váng Sữa Nhỏ đã cảm nhận được tin tức tố của người trước mặt, theo bản năng, bé duỗi tay về phía Trịnh Thiếu Diệp đòi ôm, nó thích Alpha này.

Trịnh Thiếu Diệp tiếp nhận đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

Dương Ý rốt cuộc mở miệng: "Sao cậu...lại ở đây?"

Trịnh Thiếu Diệp nói: "Tôi có việc tới tìm Tạ Trường Lâm, đương nhiên cũng vì biết anh đang ở đây."

Dương Ý đánh giá Trịnh Thiếu Diệp một hồi lâu: "Cậu muốn gì?"

Trịnh Thiếu Diệp không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà ôm đứa nhỏ xoay người đi ra ngoài

Dương Ý thấy vậy lập tức chạy theo.

Y lúc này tâm tư rối bời, chỉ biết là Tạ Trường Lâm đã bán đứng mình.

Mặc dù y không hiểu tại sao Tạ Trường Lâm lại làm như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc suy đoán.

Điều quan trọng nhất lúc này là Trịnh Thiếu Diệp.

Ngay khi lên xe, Trịnh Thiếu Diệp đã đưa đứa bé cho chị Lưu đã ngồi chờ sẵn.

Nhìn thấy chị Lưu quen thuộc, Dương Ý lại sửng sốt.

Chị Lưu không tỏ vẻ tươi cười với y, sau khi nhận lấy đứa nhỏ xong liền cúi đầu, xoay người bước vào một chiếc xe khác.

Dương Ý giật mình với theo chiếc xe kia: "Các người định làm gì!"

Cánh tay y bị Trịnh Thiếu Diệp nắm chặt, sau đó Trịnh Thiếu Diệp mở cửa xe, dùng sức đem Dương Ý ném vào.

Dương Ý ngực ớn lạnh, y không tin nổi mà nhìn Trịnh Thiếu Diệp, đối phương cũng ngồi vào trong xe, yên lặng không nói gì.

Chiếc xe tăng tốc cho tới khi dừng lại ở nơi mà Dương Ý rất quen thuộc.

Nơi mà Trịnh Thiếu Diệp từng muốn đem y giấu đi, bây giờ Trịnh Thiếu Diệp đậu xe ở đây, không cần nói Dương Ý cũng biết đáp án, Trịnh Thiếu Diệp đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Y  ổn định cảm xúc, cố gắng bình tĩnh lại: "Cậu nhớ ra khi nào?"

Trịnh Thiếu Diệp dừng xe lại: "Một tháng trước."

Dương Ý: "Vậy..."

Trịnh Thiếu Diệp đột nhiên nở nụ cười: "Muốn hỏi tại sao tôi lại tới tìm anh?"

Dương Ý không nói.

"Bởi vì có tội thì phải sửa, tôi cho anh cả một tháng."

Trái tim Dương Ý chợt chùng xuống.

Trên mặt Trịnh Thiếu Diệp hiện lên một nụ cười lạnh bạc: "Dương Ý, anh cho rằng tôi ngu ngốc sao."

Dương Ý hai tay đan chặt vào nhau không nói.

[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ