40-41-42

9.8K 438 19
                                    

CHƯƠNG XL

Dương Ý quay mặt đi mới có thể không mất khống chế trước mặt Trịnh Thiếu Diệp.

Nhưng y đã thất bại, nước mắc cứ thế tuôn rơi như phá tan lớp ngăn chặn mỏng manh, lúc sau cứ vậy mà không ngăn được.

Dương Ý chịu đựng cả kinh nức nở: "Điều kiện gì?"

Trịnh Thiếu Diệp dường như có chút khó hiểu, vẫn chân thành hỏi: "Tại sao anh khóc, không phải sự lựa chọn tôi cho anh là thứ anh muốn nhất sao?"

Dương Ý nhắm mắt không nói gì.

Trịnh Thiếu Diệp đợi một hồi, không chờ được đáp án, liền tự nhủ: "Hôm nay anh phát tình, là tôi vô dụng."

Dương Ý theo bản năng sờ bụng, Trịnh Thiếu Diệp theo động tác của y nhìn về phía đó: "Thời kỳ phát tình rất có khả năng sẽ mang thai......" Trước khi Dương Ý kịp phản ứng, Trịnh Thiếu Diệp đã nói: "Cũng có thể sẽ không."

Dương Ý một mặt đầy nước mắt nhìn về phía Trịnh Thiếu Diệp: "Điều kiện của cậu là gì?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Nếu mang thai, tôi muốn đứa nhỏ này."

Dương Ý khàn giọng nói:"Hoang đường."

Trịnh Thiếu Diệp nhếch miệng: "Không quan hệ của chúng ta còn hoang đường hơn sao?"

Nước mắt của Dương Ý lại trào ra, Trịnh Thiếu Diệp không hiểu tại sao Dương Ý lại làm ra vẻ giống như bị thương nặng vậy.

Hay là việc sinh con của hắn khiến Dương Ý khó xử.

Nhưng không phải Dương Ý đã từng sinh rồi sao, còn coi đứa bé là tất cả.

Trịnh Thiếu Diệp: "Chỉ là một giả thiết, nếu không có mang thai thì có cách khác."

Hắn đứng lên: "Nghỉ ngơi cho tốt, nếu cần gì có thể tới tìm tôi."

Dương Ý đã nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, không muốn cùng Trịnh Thiếu Diệp nói chuyện.

Đầu y quá đau, trước mắt đều không muốn động tay động não bất kỳ điều gì cả, lăn qua lộn lại, thân thể mỏi mệt ngủ không nổi.

Dương Ý muốn đi xem Váng Sữa Nhỏ, ra phòng khách thì bóng đêm bao phủ, Váng Sữa Nhỏ sớm đã ngủ rồi.

Y ở trong phòng khách ngồi đến khi tay chân lạnh băng.

Lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi đến thư phòng còn có ánh đèn.

Y đi tới đẩy cửa ra.

Trịnh Thiếu Diệp ở bên trong xử lý văn kiện, nhìn thấy Dương Ý chỉ hỏi: "Lên làm gì, đói bụng sao?"

Dương Ý lắc đầu, Trịnh Thiếu Diệp gỡ mắt kính xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Dương Ý, quét qua đôi chân trần của y, bỗng nhiên khom lưng đem người ôm lên.

Dương Ý bị hoảng sợ, theo bản năng túm lấy cánh tay Trịnh Thiếu Diệp.

Thẳng đến khi bị đặt trên giường, y vẫn không buông tay Trịnh Thiếu Diệp ra.

Trịnh Thiếu Diệp không có đẩy tay y đi, ngược lại còn ôm lấy y: "Nghe nói kỳ phát tình Omega cần tin tức tố của Alpha."

[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ