37-38-39

9.7K 423 2
                                    

CHƯƠNG XXXVII

8 giờ tối, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra.

Dương Ý bật dậy, dùng đôi mắt khóc đến sưng đỏ nhìn về phía cửa.

Là Trịnh Thiếu Diệp với Váng Sữa Nhỏ hắn ôm trong tay.

Váng Sữa Nhỏ mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt to tròn mở mông lung, trong tay còn cầm một túi bánh cookie.

Chị Lưu đã làm cho nó, còn bón đồ ăn rất ngon miệng.

Trẻ nhỏ ăn nhiều, ăn no lại muốn ngủ.

Trịnh Thiếu Diệp ôm hài tử, nhìn trên Dương Ý ngồi dưới đất: "Anh ngồi đấy làm gì."

Dương Ý hoảng loạn đứng lên: "Không có gì."

Y bước tới, vươn tay sờ đứa nhỏ lại nhìn vẻ mặt Trịnh Thiếu Diệp như sợ rằng người kia không muốn đưa đứa nhỏ cho mình.

Lúc này, Váng Sữa Nhỏ nói: "Ba ba, con buồn ngủ rồi, khi nào về nhà?"

Ttay Dương Ý cứng đờ, y nhìn Trịnh Thiếu Diệp, mặt Trịnh Thiếu Diệp đã đen lại như dự đoán.

Dương Ý vội nói: "Bé con, chúng ta chuyển nhà rồi."

Nói xong, y ôm lấy Váng Sữa Nhỏ.

Cả quá trình gian không có cái gì ngăn trở, Dương Ý thành công ôm được đứa nhỏ, trong lòng hơi thả lỏng.

Y vỗ nhẹ vào lưng Váng Sữa Nhỏ rồi rất tự nhiên nhìn về phía phòng ngủ của đứa trẻ.

Mọi thứ đều đã có đầy đủ, tất cả vật dụng đã được giặt và phơi khô, trong không khí có mùi của ánh nắng.

Cũng may là Váng Sữa Nhỏ không nhận ra giường khác, nếu không Dương Ý nhất định phải trở về lấy một ít nhu yếu phẩm hàng ngày cho nó.

Từ phòng ngủ đi ra, Trịnh Thiếu Diệp yên lặng ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì.

Dương Ý nhẹ nhàng bước tới, đứng ở trước mặt Trịnh Thiếu Diệp trầm giọng nói: "Đứa nhỏ không biết chuyện. Dù cậu có oán hận tôi thì trước mặt nó tốt xấu cũng giả bộ một chút."

Trịnh Thiếu Diệp lạnh lùng nhìn y: "Giả bộ cái gì."

Dương Ý rũ xuống mắt, cười khổ: "Cậu là cha nó, không thể phủ nhận được. Ít nhất ở trước mặt nó... Cũng đừng tỏ ra oán hận tôi."

Trịnh Thiếu Diệp dựa lưng vào sô pha: "Nó biết tôi là cha nó?"

Dương Ý nhấp môi: "Nó biết, bằng không cậu cho rằng nó sẽ ngoan ngoãn để cho cậu ôm lâu như vậy sao......"

Trịnh Thiếu Diệp sắc mặt có chút sững sờ: "Làm sao nó có thể biết?"

Dương Ý cũng ngồi trên sô pha, cách Trịnh Thiếu Diệp không xa nhưng cũng không gần: "Tôi cho nó xem hình của cậu."

Trịnh Thiếu Diệp yết hầu giật giật, hắn ngồi thẳng, nhẹ giọng hỏi: "Thằng bé...... Không hỏi vì cái gì, trước nay tôi không xuất hiện sao."

Dương Ý dời ánh mắt đi: "Trẻ con rất dễ lừa, tôi nói với nó là cậu có việc ở nơi khác rất bận rộn."

Trịnh Thiếu Diệp không nói nữa, trong không gian chỉ có hơi thở lặng lẽ dao động của hai người.

[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ