16-17-18

10.6K 536 37
                                    

CHƯƠNG XVI

Lại một tiếng sấm vang, Dương Ý hung hăng cho Trịnh Thiếu Diệp một cái tát, tin tức tố giống như cát chảy từ lòng bàn tay mà nhanh chóng rút đi.

Trên thực tế kia tin tức tố trong không khí không quá nồng, đứa nhỏ trong bụng Dương Ý nhạy bén cảm giác được sự tồn tại của cha, ở trong bụng không cam lòng mà cử động.

Trịnh Thiếu Diệp từ từ quay mặt lại, đôi môi bị cái tát làm cho ứa rách.

Dương Ý nghĩ biểu hiện của y rất cứng cỏi, nhưng thật ra mắt y đã đỏ bừng, môi run run.

Y khàn giọng hỏi: "Trịnh Thiếu Diệp, cậu muốn giết tôi sao?"

Cho dù Dương Ý đã tự nhủ vô số lần rằng không sao cả, y vẫn không thể chấp nhận được hành động của Trịnh Thiếu Diệp thực sự sẽ khiến gây thương thế cho y.

Y vẫn luôn cảm thấy, ác ngôn ác ngữ của Trịnh Thiếu Diệp, là bởi vì y thương tổn hắn.

Lại chưa từng nghĩ tới, Trịnh Thiếu Diệp có một ngày muốn y chết.

Loại cảm giác này giống như tận mắt nhìn sinh mạng duy nhất của mình bị bó buộc ném vào Biển Đen trầm lặng, Dương Ý bất lực.

Hóa ra đây là mùi vị của tan nát cõi lòng, khiến người ta gần như không thở nổi.

Trịnh Thiếu Diệp giống như mới tỉnh rượu, kinh ngạc nhìn Dương Ý dưới thân.

Dương Ý nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt đã lạnh nhạt đi vài phần: "Cậu bảo người hầu đi hết là để tiện giải quyết tôi sao?"

Dương Ý: "Kỳ thật cậu không cần phiền toái như vậy."

Y rốt cuộc hạ quyết định: "Tôi sẽ rời Trịnh gia, sớm hơn cậu nghĩ."

Dương Ý: "Chờ sau khi xoá sạch đứa nhỏ, tôi liền nói với cha mẹ."

"Cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa, Trịnh Thiếu Diệp." Dương Ý đẩy ra Trịnh Thiếu Diệp, dùng sức ít hơn nhiều so với tính toán.

Trịnh Thiếu Diệp chỉ cần đẩy nhẹ liền lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn nhìn Dương Ý, há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn là không có nói nên lời.

Dương Ý đứng dậy, tiếng sấm đã ngừng, mưa cũng nhỏ đi.

Y không thèm liếc mắt tới Trịnh Thiếu Diệp đang ngồi trên mặt đất một cái, hướng cửa đi.

Cổ chân nóng lên, là Trịnh Thiếu Diệp cúi đầu, túm mắt cá chân y.

Trịnh Thiếu Diệp thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Dương Ý: "Thật xin lỗi là muốn hi vọng được tha thứ."

Dương Ý: "Tôi không cần cậu tha thứ, cũng sẽ không tha thứ cho cậu đêm nay."

Y lại lần nữa đi về phía trước, lực giữ lấy y rất nhẹ, y dễ dàng thoát khỏi tay Trịnh Thiếu Diệp, rời khỏi phòng.

Trở lại phòng, Dương Ý khóa trái cửa, sau đó mở ngăn tủ trước, đem tất cả những đồ vật Trịnh Thiếu Diệp từng đưa cho y bày hết ra.

[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ