28-29-30

9.8K 454 34
                                    

CHƯƠNG XXVIII

Vừa dứt câu, Dương Ý đã thấy Trịnh Thiếu Diệp lộ ra biểu tình cạn lời.

Trịnh Thiếu Diệp: "Anh dâu, có phải trên trán tôi viết tôi sẽ bị lừa với bốn chữ này không."

Dương Ý dời đi bộ dạng mơ hồ.

Trịnh Thiếu Diệp: "Loại này lời nói ngu xuẩn này, anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?"

Dương Ý siết chặt ngón tay: "Vậy tôi nói cậu yêu tôi, lại cò yêu rất nhiều năm rồi. Cậu đánh dấu tôi, làm tôi có thai. Cậu tin không?"

Một Omega không thể mang thai con của người khác sau khi bị Alpha dấu hiệu.

Vì vậy đó là lý do vì sao y không thể nói dối.

Tương tự như vậy, Omega sau khi mang thai không thể tiếp nhận đánh dấu của bất kỳ ai khác ngoài cha ruột của đứa trẻ.

Trịnh Thiếu Diệp biết Dương Ý là hắn đánh dấu, đương nhiên cũng sẽ biết, đứa nhỏ trong bụng Dương Ý chỉ có thể là của hắn.

Trịnh Thiếu Diệp nói: "Đoạn sau đã thành sự thật, tôi tin. Còn nửa đoạn trước...... Anh dâu, so với việc anh bảo anh mượn tinh sinh con lại càng không đáng tin cậy hơn."

Dương Ý ngẩn ra một hồi, gật đầu: "Vậy cậu còn hỏi tôi làm cái gì, cậu đâu có tin."

Trịnh Thiếu Diệp bị y dội một câu, nặng nề thở dài.

Hắn cầm lấy điện thoại, lần nữa gọi cho Trịnh Thiếu Chân.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Cha mẹ Trịnh tìm được một người có giọng nói rất giống Trịnh Thiếu Chân thuê lừa gạt Trịnh Thiếu Diệp là Thiếu Chân còn sống.

Trịnh Thiếu Diệp có rất nhiều thứ muốn hỏi, lại không biết nên hỏi cái gì.

Bên kia, anh trai còn bảo hắn chú ý chăm sóc thân thể, nghỉ ngơi cho tốt.

Nói được dăm ba câu, bên kia bảo muốn đi tập trị liệu, bảo hắn cúp điện thoại.

Từ khi Trịnh Thiếu Diệp bắt máy , Dương Ý  liền khẩn trương nhìn chằm chằm hắn.

Sợ hắn nói ra điều không nên nói, trợn mắt nhìn hắn.

Trịnh Thiếu Diệp cầm điện thoại nhưng vẫn liếc qua Dương Ý, trong lòng đột nhiên có điểm ngứa.

Hắn quẫn bách thu hồi tầm mắt, cuối cùng theo lời giục giã của anh trai mà cúp máy, Dương Ý nhẹ nhàng thở ra.

Dương Ý thuyết phục hắn: "Không được nói cho anh cậu, cũng không được nói cho cha mẹ."

Trịnh Thiếu Diệp không đồng ý, nói, "Tôi có nên tiếp tục che giấu sai lầm của mình sao?"

Dương Ý: "Sai ư?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Đúng vậy, tôi với anh ... giữa chúng ta là sai lầm trời đánh. Cha mẹ sẽ nghĩ gì, anh tôi sẽ nghĩ gì, Tề Ngôn sẽ nghĩ gì!"

Dương Ý siết chặt tay hắn: "Vậy cậu định giải quyết thế nào?"

Trịnh Thiếu Diệp trầm mặc một hồi: "Thực xin lỗi."

[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ