58-59-60

9.5K 364 28
                                    

CHƯƠNG LVIII

Một bàn lẩu, năm người cùng ngồi, hơi nóng bừng bừng, Dương Ý chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.

Phim truyền hình cũng không dám lên kịch bản như thế này.

Ngồi bên trái y là người chồng từ cõi chết trở về, từ Alpha chuyển thành Omega, còn đang mang thai.

Ngồi bên trái y lại là em chồng, mối tình đầu của y, sau này y biến thành anh dâu hắn, còn vì hắn sinh con.

Ngồi phía trước là một đôi vợ chồng, mặc kệ thay đổi như thế nào vẫn là cha mẹ y, y vẫn là con dâu của cha mẹ Trịnh.

Một bàn quan hệ, sao có thể xáo trộn lợi hại như vậy.

Dương Ý hốt hoảng, lần đầu tiên ăn lẩu mà không nếm nổi mùi vị.

Trịnh Thiếu Chân hiển nhiên thích ứng tốt hơn y, gã thậm chí đã từng trải qua những chuyện như từ cõi chết sống lại, không có gì có thể làm gã sợ hãi.

Gã trò chuyện với Trịnh Thiếu Diệp một cách tự nhiên, sự quen thuộc trong giao tiếp không hề giả dối. Hơn nữa, Trịnh Thiếu Diệp có thăm dò bằng bao nhiêu câu hỏi, gã đều có thể nắm bắt được.

Thảo nào cha mẹ tin chắc như vậy.

Có lẽ người làm cha mẹ nào cũng vậy, ai cũng sợ người từ cõi chết trở về, nhưng phản ứng đầu tiên của cha mẹ là nhanh chóng chấp nhận, tạ ơn trời đất và lúc nào cũng lo sợ mất đi lần nữa.

Buổi tối, Trịnh Thiếu Chân đưa Dương Ý đi xin lỗi cha mẹ.

Trịnh Thiếu Chân bình tĩnh nói rằng gã và Dương Ý chỉ kết hôn theo hợp đồng, không phải quan hệ vợ chồng thực sự và không có tình cảm.

Gã có người khác gã thích, và Dương Ý cũng không yêu gã.

Nếu bây giờ Dương Ý ở cùng người khác, gã cũng sẽ không trách Dương Ý, dù sao hiện tại gã cũng có thai, gã và Dương Ý cũng đã sớm kết thúc rồi.

Rồi Trịnh Thiếu Chân đối với hốc mắt đo đỏ của mẹ nói: "Không phải ép mẹ tiếp thu, chỉ là mẹ vẫn luôn không thể tức giận với Thiếu Diệp, mẹ không phải luôn nhớ nó sao."

Mẹ nhấp môi quay mặt đi: "Con lại lừa mẹ."

Mẹ: "Con không tức giận với em con là con rộng lượng, còn mẹ không được."

Mẹ: "Cho dù con không tức giận, hai đứa nhỏ làm sao có thể ở bên nhau... Mẹ không tiếp thu được."

Dương Ý ảm đạm rũ mắt, Trịnh Thiếu Chân thấp giọng nói: "Có gì đâu chứ, không phải cháu trai cũng đã ba tuổi rồi sao."

Nói đến đây, mẹ tôi càng sinh khí: "Ở tuổi này, con còn chưa... nó đã có bầu".

Càng nói càng phiền, mẹ vẫy vẫy tay: "Được rồi, đừng khuyên nhủ gì nữa, ra ngoài hết đi."

Trịnh Thiếu Chân nhìn Dương Ý rồi lại nhìn mẹ mình, liền đứng dậy cầm tay Dương Ý kéo người ra ngoài.

Trên hành lang, Dương Ý nói xin lỗi Trịnh Thiếu Chân, gã nói: "Có gì mà phải xin lỗi chứ? Dù sao Trịnh Thiếu Diệp phải có trách nhiệm. Một cây làm chẳng nên non, nếu nó không muốn, em có thể mang thai sao?"

[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ