CHƯƠNG XLIX
Trịnh Thiếu Diệp nghe xong như vậy nhướn mày, trầm mặc nhìn Dương Ý một cái: "Anh yêu tôi sao?"
Dương Ý xấu hổ lau nước mắt: "Anh yêu em."
Trịnh Thiếu Diệp bình tĩnh nói: "Vì sao vậy, tôi không bao giờ hiểu anh, không giúp được anh, không biết hoàn cảnh của anh, không biết khó khăn của anh."
Trịnh Thiếu Diệp: "Đối với anh không tốt. Khi anh mang thai, tôi lại nhớ thành người khác."
Trịnh Thiếu Diệp: "Hiện tại ngẫm lại, không trách anh ba năm không tới tìm tôi, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ không trở về."
Dương Ý cảm thấy Trịnh Thiếu Diệp phảng phất lâm bối cảnh tự ghét bỏ chính mình.
Hắn không tin Dương Ý yêu hắn, cũng không muốn cùng Dương Ý ở bên nhau.
Nếu là trước đây, Dương Ý đã có biện pháp giải quyết, nhưng sau này, Dương Ý không biết nên làm gì.
Trong quan hệ của y với Trịnh Thiếu Diệp, y vẫn luôn là người bị động.
Hiện tại yêu cầu y chủ động, y lại không biết nên làm như thế nào.
Anh yêu em, anh muốn ở bên em đều đã nói rồi, chỉ là Trịnh Thiếu Diệp không tin.
Dương Ý đành phải suy bụng ta ra bụng người: "Vậy tại sao em lại yêu anh, anh và anh trai em kết hôn, là góa phụ của anh mình, nhiều năm như vậy cũng chưa nói lý do chia tay của chúng ta, làm em thương tâm khổ sở."
Dương Ý: "Hiện tại còn hại em bị cha mẹ trách cứ, lúc mang thai còn bỏ đi."
Dương Ý: "Sau khi em nhớ lại, không phải lại tới tìm anh, muốn cùng anh kết hôn sao?"
Trịnh Thiếu Diệp không nói.
Dương Ý: "Em nói đúng, trước đây anh luôn luôn không chọn em, mỗi lần đều làm em thất vọng."
"Anh không thể bảo đảm sau này sẽ không bao giờ làm em thất vọng, nhưng anh cũng muốn cố gắng." Dương Ý thong thả mà tới gần Trịnh Thiếu Diệp, ôm eo hắn, dựa vào vai hắn: "Em muốn tách ra thì cũng được."
Lời này vừa nói ra, y cảm giác được thân thể Trịnh Thiếu Diệp căng cứng.
Dương Ý bình tĩnh vỗ vỗ áo vest của hắn: "Nhưng chỉ là tạm thời thôi, chúng ta thật sự nên suy nghĩ kỹ."
Dương Ý: "Thiệu Diệp, em nên bình tĩnh suy nghĩ lại, kinh qua bao nhiêu chuyện có phải em ... không còn yêu anh nữa không."
Dương Ý khó khăn nói ra những lời cuối cùng, đáy lòng run lên.
Trịnh Thiếu Diệp đè vai y lại, hơi đẩy Dương Ý ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt y: "Nếu tôi không yêu anh thì sao?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Anh định làm gì."
Dương Ý ôm Trịnh Thiếu Diệp không buông mà nghiêm túc nhìn Trịnh Thiếu Diệp: "Em nói anh có thể sống tốt cùng con dù chỉ có một mình."
Điều này nói ra thật sự rất khó chịu, Dương Ý lập tức bổ sung: "Em nói không đúng."
"Dù có yêu anh hay không, anh cũng là Omega của em, còn Váng Sữa Nhỏ là con của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng Tra
NouvellesThuộc tính của công hẳn là trung khuyển đi Hán Việt: Di Sương Tác giả: Trì Tổng Tra Tag: Đam mỹ, hiện đại, ABO, niên hạ, cẩu huyết, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, nhẹ nhàng, đoản văn, ngược luyến, chủ thụ HE...