43-44-45

9.5K 425 15
                                    

CHƯƠNG XLIII

Đêm đó, Trịnh Thiếu Diệp không nói chuyện gì với Dương Ý nữa.

Hôm sau y tỉnh lại, bên cạnh đã trống trơn, không biết tối hôm qua Trịnh Thiếu Diệp có ngủ lại không.

Có lẽ hắn đã rời đi sau khi kết thúc và trở về phòng mình.

Cơ thể y cảm thấy sảng khoái, có vẻ đã được tẩy rửa.

Dương Ý ngồi trên giường, hai mắt sưng vù gần như không mở ra được, trên người vẫn còn đau nhức, khó chịu hơn là trái tim nặng trĩu vô lực không thở nổi.

Y khẽ thở dài, tự mình đứng dậy thu dọn đồ đạc, cuối tuần Váng Sữa Nhỏ không phải lên lớp, Dương Ý đưa bé đến quán cà phê.

Các nhân viên đều có điểm lo lắng cho y sau hai ngày y không đến quán.

Nhìn thấy y, Tiểu Triết lập tức tiến tới: "Ông chủ, thân thể anh không sao chứ."

Dương Ý nói lý do là gần nhất y có hơi cảm mạo, Tiểu Triết vừa mới tiến tới gần y, sắc mặt liền thay đổi, đại khái không nghĩ tới trên người Dương Ý sẽ mang hương vị của một Alpha.

Bọn họ đều biết Dương Ý là một người cha đơn thân, trên người trước nay cũng không có hơi thở của người khác.

Dương Ý cũng rất ít khi nhắc tới, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Dương Ý liền có Alpha.

Eo Dương Ý phảng phất cảm giác không thoải mái, y lấy trò chơi ghép hình từ quầy pha chế chơi với con, tùy ý nói với Tiểu Triết: "Không sao, các cậu đừng vội."

Nào biết kế tiếp Tiểu Triết cả ngày mất hồn mất vía, lại làm vỡ vài cái đĩa.

Rồi bị một nhân viên cũ mắng.

Tiếng chuông ở cửa lần nữa vang lên, Dương Ý không quay đầu lại, người đến là tìm Tiểu Triết.

Tiểu Triết nhìn thấy người nọ chuột thấy mèo: "Anh! Sao anh lại tìm tới đấy!"

Người nọ mắng to: "Nếu anh không tới em định làm mẹ tức chết hả!"

Tiểu Triết lúng túng nói: "Đừng nói ở đây, chúng ta ra ngoài đi."

Dương Ý nhíu mày, tuy rằng đây là sự việc nhà người, nhưng đây là quán cà phê của y, ở chỗ này tùy tiện ảnh hưởng tới khách của y, y cũng có nghĩa vụ...

Lúc y thấy người kia nhất thời cứng đờ cả người, người nọ cũng nhìn về phía y, thấy y liền lộ vẻ khiếp sợ.

Cậu đang nhéo lỗ tai Tiểu Triết, trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Ý.

Lúc này trong đầu Dương Ý mới nhớ tới họ của Tiểu Triết.

Tề Triết, Tề Ngôn, thế nhưng có sự trùng hợp vậy sao.

Tề Ngôn buông lỏng tay, bước nhanh tới chỗ Dương Ý.

Tề Triết chạy theo giữ chặt người: "Anh, mặc kệ mẹ nói gì với anh đều không phải sự thật!"

Tề Ngôn dùng sức giật ra: "Chuyện của em lúc sau tính!"

Đi được vài bước, Tề Ngôn đã nhận ra điều gì đó, quay đầu không tin: "Là anh ấy sao?"

[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ