CHƯƠNG XIX
Dương Ý hơi giật mình nhìn Trịnh Thiếu Diệp, phảng phất một chút choáng váng. Trịnh Thiếu Diệp không khỏi làm người ta kinh ngạc, tự mình an bài: "Thân thể anh hiện giờ không tốt, trước tiên điều dưỡng một thời gian, bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật phá thai."
"Anh không thể làm anh dâu của tôi nữa. Tôi có một căn nhà ở phía Tây thành phố. Cha mẹ tôi không biết, anh qua đó trước đi."
"Còn nữa, tôi sẽ đánh dấu anh" Trịnh Thiếu Diệp túm tóc Dương Ý, buộc y lộ ra cần cổ trắng nõn.
Cần cổ này, thời niên thiếu Trịnh Thiếu Diệp từng u mê đến nỗi nằm mơ cũng thấy, hiện tại đã ở trước mặt, dễ như trở bàn tay.
Dương Ý nắm được tay Trịnh Thiếu Diệp, môi run rẩy muốn nói gì, Trịnh Thiếu Diệp ngắt lời y: "Tôi biết căm hận bị đánh dấu, bởi vì ngươi cha ruột anh là bị phụ thân anh cưỡng ép đánh dấu."
Trịnh Thiếu Diệp: "Nhưng mà Dương Ý, anh không thể không cho tôi bất cứ thứ gì."
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi muốn đánh dấu anh, còn muốn anh vì tôi mà sinh đứa nhỏ."
Thân thể Dương Ý run rẩy: "Tề Ngôn đâu?"
Trịnh Thiếu Diệp không bất ngờ khi Dương Ý nhắc tới Tề Ngôn, Tề Ngôn vốn dĩ là bình phong che đậy để tránh sự sắp xếp trong nhà. Suy cho cùng, hắn cùng Tề Ngôn đều là lợi dụng lẫn nhau.
Nhưng trước mặt Dương Ý, Trịnh Thiếu Diệp không muốn giải thích.
Nói hắn ấu trĩ cũng được, tính trẻ con cũng thế, hắn không muốn thua.
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi tự mình sẽ xử lý."
Dương Ý: "Cha mẹ đâu?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Cha mẹ nghĩ đến con cái mà thương tâm, xuất ngoại giải sầu, tính toán lưu lại niệm thư, cuối cùng lựa chọn định cư ở nơi đó."
Dương Ý vẫn là cảm thấy không thích hợp: "Nhưng mà tôi... Tôi là quả phụ của anh trai cậu, chúng ta..."
Trịnh Thiếu Diệp không kiên nhẫn mà đánh gãy lời y: "Chúng ta cũng sẽ không kết hôn, anh lo lắng cái gì."
Dương Ý dường như đột nhiên nhận ra, lẩm bẩm nói: "Sẽ không kết hôn..."
Trịnh Thiếu Diệp mặt không cảm xúc: "Tôi sao lại đi cưới góa phụ của anh trai mình chứ, anh nói cho tôi biết?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Là anh biến quan hệ của chúng ta trở nên như vậy, không thể để cho ai biết."
Trịnh Thiếu Diệp: "Anh hẳn còn nhớ rõ đi, tôi đã nói tôi muốn cưới anh."
Trịnh Thiếu Diệp: "Thế nhưng tôi hiện tại vĩnh viễn không có khả năng cưới anh nữa."
Nói xong, bàn tay Trịnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng chạm vào cổ Dương Ý: "Đây là cuối cùng cơ hội tôi cho anh."
Trịnh Thiếu Diệp: "Nếu anh đáp ứng, đêm nay tới phòng tôi."
"Nếu anh không đồng ý ..." Giọng nói của Trịnh Thiếu Diệp nhẹ bẫng, "Quên đi ... Dương Ý, tôi đã đợi anh quá lâu rồi, không muốn đợi thêm nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-ABO] Góa Phụ - Trì Tổng Tra
NouvellesThuộc tính của công hẳn là trung khuyển đi Hán Việt: Di Sương Tác giả: Trì Tổng Tra Tag: Đam mỹ, hiện đại, ABO, niên hạ, cẩu huyết, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, nhẹ nhàng, đoản văn, ngược luyến, chủ thụ HE...