"Leng keng." Tiếng chuông cửa kêu một tiếng trong veo cùng lời chào quen thuộc của tiệm.
"Luôn đồng hành cùng quý khách. Chúng tôi là tiệm cà phê hạnh phúc Mơ đây ạ. Điều gì mang quý khách đến đây hôm nay?" Giọng nói dễ nghe của vị quản lí trẻ tuổi có làn da bánh mật vang lên đều đều.
"Cho mình một ly Fullsun Ade với ạ." Chàng trai với nốt ruồi lệ nhìn vào thực đơn rồi đưa ra quyết định.
"Vâng ạ, giá bình thường của tiệm là hai mươi nghìn nhưng riêng quý khách thì tiệm xin phép tăng lên gấp mười nhé." Cậu quản lí miệng cười tủm tỉm nhưng lời nói ra lại khiến người khác hết hồn.
"Khỉ gió, khách tới mà mày nói vậy thì chẳng mấy chốc cái tiệm này sẽ bị kiện tới mức phá sản đấy." Cậu trai kia trông chẳng có gì là bực tức ngược lại cười đến nỗi mắt híp lại thành vầng trăng non rồi mở miệng mắng cậu quản lí.
"Mày bỏ cái tạp dề in chữ Mơ ra đi rồi mày muốn làm gì thì làm. Mày tin tao cắt lương tháng này của mày không hả?" Haechan thẳng thừng nói với Jeno.
"Em xin lỗi đại ca." Jeno cười cợt nói lời xin lỗi chẳng có mấy xu thật tâm, cậu đang bận đùa cùng bé cún của tiệm rồi.
"Ôi ôi Daegal của tôi ơi, hôm nay trông bé xinh lắm." Jeno đặt Daegal lên đùi rồi nói đùa.
Haechan nhanh chân bước ra khỏi quầy thu ngân rồi ôm bé vào lòng mình
"Mày đừng có bén mảng lại gần công chúa của tao, lo đi lau bàn ghế chuẩn bị đón khách đi."
"Công việc của tao là làm đồ uống chứ không phải là lau bàn, việc đó là của Jisung." Jeno thở dài rồi chống cằm ngồi nhìn ra cửa.
Tầm mười lăm phút sau thì cả Renjun và Chenle cũng tới. Vừa bước vào là hai anh em đã cãi nhau chí choé, em thì than hôm nay sao anh dậy trễ còn anh thì thắc mắc sao em không kêu anh dậy. Cãi qua lại một hồi thì bắt đầu cãi bằng tiếng Trung luôn rồi.
Haechan phải vội thả Daegal xuống để can hai con người này.
"Em lạy mấy anh, đừng cãi nhau nữa. Còn nửa tiếng là mở cửa rồi mà hai người cứ như thế thì tôi biết làm sao hả?" Âm lượng của Haechan tăng dần về phía cuối câu, thành công khiến hai cậu người nước ngoài kia im lặng.
"Nắm tay làm hoà cho tôi, mau lên." Haechan phẩy phẩy tay rồi nói, ra điệu bộ mình đã mệt mỏi lắm rồi.
"Không thích." Cả Renjun và Chenle đồng thanh trả lời.
"Không thích cũng phải làm." Jeno dùng vũ lực ép cả hai nắm tay nhau, vừa nhìn thẳng mắt đối phương được năm giây là anh và em đều không nhịn được cười rồi.
"Có thế cũng phải để tao lớn tiếng. Sao hôm nay Mark đến trễ thế nhỉ?" Haechan vừa dứt lời là ngoài cửa đã vang tiếng cười của chàng trai người Canada.
"Ayo what's up people- Sao tụi nó nắm tay nhau vậy?" Vừa bước chân vào đã thấy cảnh tượng khôi hài như thế khiến Mark ngớ người.
"Tụi nó cãi nhau nên em phạt nắm tay. Còn anh, đi viết thực đơn ngày hôm nay đi. Bây giờ đã chuyển mùa đông rồi nên sẽ có thêm vài món tráng miệng mới nhé." - Haechan nói rồi đi về phía sau quầy thu ngân ngồi than thở "Mới sáng bảnh mắt chưa bảy giờ mà tao đã đổ mồ hôi vì tụi bây rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJi || Hai bạn nhỏ.
Hayran KurguNhững mẩu truyện mình viết dành cho Na Jaemin và Park Jisung.