• nhắc anh ở đây với em •

302 31 0
                                    


Có bao giờ tình yêu thật sự rực nắng chưa ? Thế đã bao giờ tình yêu đóng băng chưa ? Chưa à ? Lạ nhỉ.

Tình yêu của anh và cậu á chỉ đa số là những câu nhắc nhở thôi. Lời ngọt ngào đôi khi sẽ tự nói, nhưng Wonwoo luôn cho đó là lời nhắc, nhắc anh yêu cậu.

Seokmin cũng cảm thấy điều đó là lạ, nhưng nó đơn giản lắm. Không phải là quy tắc do anh đặt ra đâu, cách thực hiện cũng bình thường mà. Chỉ là anh nói đôi khi hãy nhắc mình thôi.

" Nhắc anh trời đông khoác cho em chiếc áo. Để bàn tay bé không mập mờ trong sương buốt, để bàn chân không bị tê ngất cả gân, thân người bé bao bọc trong ấm áp.

Nhắc anh mỗi tối dậy đắp chăn cho em. Để kê gối ngay ngắn đầu em ngủ, để giấc mơ được trọn vẹn đến sớm mai, để ôm chặt em trong lòng yêu thương.

Nhắc anh xuân đến nghỉ một ngày với em. Chăm những cây xanh tốt, ngắm cánh hoa nở rợp trời. Đứng bên em thì thầm với nắng tỏ, hoa đẹp lại chẳng bằng bé con.

Tháng hai cũng nhắc anh đừng bận rộn. Để đến ngày đón sinh thần cùng em, nhìn thấy người yêu thêm một tuổi, tặng cho em vô vàn điều hạnh phúc.

Đến tháng bảy nhắc anh đưa em về Changwon. Cùng đón sinh nhật, ở cạnh nhau lại có thể thăm gia đình, em nhỉ.

Chiều tà ấy nhắc anh về nhà sớm. Chẳng vì việc gì cả, chỉ là anh không muốn em ở nhà một mình, chờ anh về rồi lại ngủ trên ghế trống với tivi đang mở.

Nếu mất ngủ nhắc anh dậy luôn nhé. Sẽ hát cho em đôi chút lời ca thôi, em bảo thích giọng anh lắm, cứ ấm áp lại không trầm quá đâu. Xoa xoa mái đầu nhỏ, để ác mộng sẽ biến mất trong màn đêm.

Buồn hay hay cô đơn cũng đừng ngồi khóc, nhắc anh pha cho em cốc latte và ôm em vào lòng nhé. Anh không chắc mình sẽ đủ ấm áp, nhưng hứa sẽ cho em tất cả bình yên và dịu dàng

Chờ đã, còn lúc mệt mỏi nhắc anh mát xa đầu cho em, còn phải bóp vai cho em nữa. Điều đó cần thiết lắm đấy, nếu không ngồi nhiều quá eo và lưng em sẽ không ổn đâu

Thu tới nhắc anh nhìn lại những tán lá vàng rơi qua ô cửa. Bao lâu rồi chẳng được nhìn trọn vẹn một lần lá thu rơi. Trông nhẹ nhàng mà, nó đan xen với nắng mảnh, cứ êm đềm vậy thôi

Còn nữa, xuân sang nhắc anh làm thêm tách trà hoa đào trước hiên nhà, cùng em ngắm chút sắc mộng mơ. Yên ả trôi qua cả sáng sớm, chỉ là được ở bên em

Ờm còn hè thì nóng rồi nhỉ, nhắc anh đưa em đi chơi chứ ha, trung tâm thương mại hay khu vui chơi nào ? Đi đâu cũng sẽ đưa em đi, đèo đến mấy trăm cây số cũng được, đưa em đi khắp thế gian luôn

Làm việc trễ nhắc anh nấu cho em chút gì đó ăn nhé. Ừm chút bánh mật hay trái cây chẳng hạn, để bụng nhỏ không đói, để anh được an tâm "

Anh bảo hãy nhắc anh, nhắc nhiều thứ lắm, nhưng dường như thiếu gì đó nhỉ. Đúng là có vô vàn điều, nhưng cậu không thấy điều quan trọng nhất.

" Anh ơi, anh bảo nhắc anh nhiều thế, từ mùa này sang đến cả mùa kia, vậy anh có quên điều gì không ? Anh không bảo em nhắc anh ở đây ... "

Wonwoo nói hãy nhắc anh thật nhiều, nhưng luôn làm tất cả điều đó, và anh chẳng đợi cậu nhắc điều gì, vì thiên thần nhỏ của anh tốt lắm, Seokminie tốt bụng chỉ sau ông trời thôi. Cậu sẽ không nhắc mà đôi khi làm ngược lại cho anh nữa, nên vẫn là tự thân làm cho cậu.

Cuộc sống của ta đơn giản mà, đâu nhất thiết phải nhắc nhở đủ điều, nhưng anh luôn làm tất cả. Nhưng họ Jeon lại quên, quên mất không bảo cậu nhắc mình ở bên cạnh.

Những yêu thương thường ngày đều xuất phát từ tấm lòng, tình yêu và đối đãi bằng tất cả chân thành. Tình ta đẹp ấy chứ, nhưng anh lại rời xa cậu, sinh mệnh bị dập tắt chỉ trong cuộc tai nạn xe năm ngoái.

Chỉ nghe tin thôi, chỉ nghe thôi cậu đã tưởng tượng cõi lòng mình vỡ nứt làm đôi. Xem kìa, cũng là người cậu thương, nhưng sao lại nằm trong quan tài ? Cớ gì chỉ còn là bức di ảnh trên phần mộ lạnh lẽo ?

" Nhắc anh, nhắc anh thật nhiều, nhưng em lại không nhắc, có phải do em không ? Do em không nhắc anh, không quan tâm tốt đến anh, hay là do em không nhắc anh ở đây ?

Anh rất thương em, anh lo lắng cho em rất nhiều, nhiều đến mức em chẳng cần thốt lên câu nhắc nhở gì cả, nhưng lỗi có phải do em không ? Nếu có cơ hội, em sẽ nhắc anh ở đây với em "

Seokmin biết không ? Anh thương bé con nhiều lắm. Wonwoo đã không còn tồn tại trên trần đời thì sao chứ, anh vẫn là linh hồn ở bên dõi theo và bảo hộ cậu.

Và điều sai nhất chính là cậu không thể nhìn thấy anh, ngày ngày cứ chui rúc trong phòng ủ chặt trong chiếc chăn bông mà khóc hết nước mắt, có khi buồn u uất đến tự lấy dao rạch đứt tay mình.

Có phải ông trời đang hành hạ họ không ? Anh chỉ có thể đứng đó tuyệt vọng gào thét cậu dừng lại, nhưng tay không thể chạm, mắt không thể thấy, chỉ có bản thân đau lòng nhìn cậu tự dằn vặt mình bằng những vết thương trên tay và đôi mi đọng nước.

Bé con của anh chẳng còn tươi tắn nữa, năng lượng tích cực cũng biến mất. Đêm khuya lạnh buốt cứ run rẩy lẩm nhẩm mớ tên anh. Đau không ? Đôi bàn tay rì rạch máu đỏ lan, vết cũ đã chồng thêm vết mới, mỗi một đêm là một cơn ác mộng, dìm cậu xuống những mảnh vỡ tình ta.

Khuya khoắt cậu lại ra mộ của anh dù là ngày thường hay mưa trút nước, quỳ xuống đối diện đó rồi nói luyên thuyên những dãy tâm sự thật lâu. Anh nghe được chứ, nghe được cả trong tiếng tầm tã mưa, nhưng anh nói cậu lại không nghe được. Phải làm sao khi cậu cứ ở đấy nói, rồi lại khóc, khóc xong lại vùi mình yên giấc ngay cạnh mộ anh.

Anh hận, hận không thể che nắng cho người mình thương, hận không thể ôm cậu vào lòng vỗ về biết bao điều ấm áp. Hận chính bản thân chỉ có thể nhìn bé con tự làm đau mình, dày vò rồi lại đau khổ trong những cơn ác mộng, lỗi lầm không bao giờ có và nỗi đau anh không ở đây.

Wonwoo mỗi đêm cũng đều chỉ biết đứng đó nhìn cậu chịu đựng những sự buốt giá lên thân thể, lòng anh từng giây từng khắc đều thắt lại. Cậu thì có lỗi gì chứ ? Ta có lỗi gì mà tình duyên lại đi đến đứt đoạn, đi đến mức người mất dõi người đau.

Người đau chính là đang đau, đau về mặt thể xác, tâm can, cả cõi lòng cũng đã dày xé đến vô dạng vô hình. Tình ta chỉ như thế, chẳng để lại chút hi vọng nào. Người mất, chính là đã mất đi, mất cả thân mình, mất cả sự sống, chỉ còn lại một linh hồn vô vọng. Ngày ngày dõi theo yêu thương của bản thân tự thân dằn vặt, trong tâm chính là một chữ đau.

" Em ơi, đúng là anh quên mất, chỉ còn một điều quan trọng nhất. Nếu đời sau có may mắn, có gặp lại nhau giữa dòng người đông đúc, nhắc anh ở đây với em, tình yêu ơi ... "

| yêu thì yêu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ